,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1277213
Thư gửi những ngày tháng thanh xuân diệu kỳ!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thư gửi những ngày tháng thanh xuân diệu kỳ!

Cập nhật lúc 09:04, Thứ Hai, 24/05/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Lời tác giả: “Đọc những bài viết trên Blog Việt, mình tìm được nhiều sự đồng cảm, nhiều rung động, nhiều điều mình tưởng chừng đã bỏ quên. Mình gửi một bài viết của mình để chia sẻ một chút cảm xúc và suy nghĩ của mình về tuổi trẻ. Hi vọng nhận được phản hồi tích cực từ Blog Việt và từ các độc giả”

Thương mến gửi lại Hai Mươi những ngày tháng thanh xuân diệu kì… Những ngày tháng đọc Xuân Quỳnh mà như nói tiếng lòng mình:

"Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh…".

Hạnh phúc sao khi được chia “có một thời” ấy ở ngay thì hiện tại...

Thương mến gửi lại Hai Mươi những mắt ướt môi mềm, những phiêu diêu của một thời ngồi lặng bên ánh đèn dầu, nghe cậu trai không quen hát những lời nồng nàn. Quán như chìm đi trong một thứ mùi vị đặc sánh của cuối năm, của trà hoa cúc thơm nồng, của Marl trắng, của những giấc mơ rạo rực...

Em nối dài thêm cho giấc mơ Hai Mươi bằng những đêm chong đèn học thi, những ngày dài chen kín lịch đi học, đi làm thêm, đi tình nguyện. Những ngày ốm lệt bệt cũng cố dậy điền nốt đơn đăng kí cho chương trình này, cuộc thi nọ. Chỉ đơn giản vì cơ hội chẳng đến lần thứ hai, và Hai Mươi ấy không kéo dài mãi mãi...

Và những nỗi đau của sự trưởng thành. Những ngày tháng lặng im trong căn phòng thừa khói thuốc thiếu niềm tin, đặt vào mình quá ư nhiều những vụn vỡ của ngày xa xưa, ám ảnh của ngày đang tới. Lặng im đọc những dòng của Trịnh “Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Ðời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.". Để thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng đi. Và ngày tháng ấy bỗng mờ đi chỉ như một vệt khói, thoảng qua, bay xa...

Chỉ còn đầy tràn là những niềm vui vừa ngây thơ lại đủ mặn mà. Những con đường dẫn vào trại phong Sóc Sơn hoang hoải nắng và gió, đưa bước chân Hai Mươi về bên những cụ già đã bị cô lập từ mấy chục năm nay, có cụ con cháu ở ngay phố Đội Cấn, “Cháu bà cũng tầm tuổi chúng mày đấy”, ánh mắt bà xa xăm, “nhưng lâu rồi không thấy nó đến thăm bà..”. Những trưa hè bỏng rát lang thang ở bảo tàng dân tộc học chuẩn bị cho buổi giao lưu giữa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ chùa Bồ Đề, làng Quỳnh Hoa và làng Hữu Nghị, mấy đứa sinh viên gom góp tiền vào chẳng đủ thuê sân khấu, phông bạt, may cuối cùng cũng mượn được nơi này chỗ kia đủ đồ nghề để có một buổi “cây nhà lá vườn”. Thế rồi, rơm rớm nước mắt chẳng biết làm sao khi trước giờ khai mạc, trời bỗng đổ mưa rào rào. Khách không đến được. Các em đang thăm quan trong bảo tàng cũng không thể ra nơi tổ chức chương trình. Mấy đứa hớt hải chạy qua chạy lại ướt sũng sượt hết người, mắt lặng đi nhìn nhau, vậy là bể chương trình. Vậy là cả tháng trời họp lên họp xuống, bàn ra bàn vô đi tong cả.. Nhưng rồi, sau cả tiếng đồng hồ, mưa cũng ngớt dần. Và rồi cũng nhẹ lòng khi thấy nụ cười, ánh mắt của các em, các bạn khi cùng nhau hát, cùng nhau xem kịch, cùng nhau chơi trò chơi. Cất hết vào lòng chừng ấy, vốn liếng của Hai Mươi chẳng nhiều nhặn gì, nhưng sao mà mến thương đến thế...
 
Ảnh minh hoạ: vi.sualize

Thương mến gửi lại Hai Mươi mối tình đầu tiên, mối tình được khởi đầu bằng những “yêu online”, “yêu xa”, những cụm từ nghe qua chẳng có vẻ gì là bền vững. Vậy mà, đã hơn 4 năm rồi đấy, hơn 4 năm chúng mình cùng nhau đi qua những mùa yêu rực rỡ, chúng mình lớn khôn và trưởng thành cùng nhau. Chẳng cần nói gì nhiều, vì YÊU – vốn tự nó đã nói lên tất cả. Chẳng cần hứa gì nhiều, vì mỗi ngày qua đi, em chỉ biết yêu anh đầy thêm, rất thật… Vậy nên, chúng mình gửi lại Hai Mươi những ngày thơ dại, gửi lại Hai Mươi những khoảng cách 80-cây-số và 2-tiếng-rưỡi-ô-tô đi về chỉ để bên nhau những nụ hôn rất vội, gửi lại hàng nghìn nghìn hò hẹn yêu đương. Để chúng mình bước vào mỗi ngày mới thơ ngây, lúc nào cũng có thể ồ lên vì những điều bé tí xíu đáng yêu, mỗi ngày giở một trang sách mới lại thấy bao điều diệu kì mới mẻ. Hai Mươi của Em chỉ biết là đầy tràn Anh...

Thương mến gửi lại Hai Mươi những dịu dàng, những rạo rực cuồng điên. Những đêm dài nằm nghe tiếng người công nhân thu dọn phế thải lạo xạo mà thắt lòng biết rằng không phải đâu cũng là lâu đài và ai cũng là công chúa. Những sớm bình minh dậy đã thấy tràn trong lòng một nỗi thanh tân, mở rộng cửa sổ để nắng gió ùa vào, thấy trong tay mình là cả vũ trụ. Những buổi trưa trong lành nằm nghe nắng nghịch ngợm bò trên mí mắt, tí tách, tí tách. Những buổi chiều muộn ngồi thật yên bên hồ, nghe dòng đời cứ hối hả còn mình thì yên bình đến thế..

Gửi lại Hai Mươi muôn vàn thương mến..

Để hành trang mang trên vai chẳng cần gì, bởi mọi thứ đã nằm ngay đây, trong tim, thật thà...

28/04/2010
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet
 
a
 
a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,