Lãng mạn Sài Gòn
Sài Gòn mùa thu buồn cười thật. Có kẻ đi xa chẳng nhớ điều gì về Sài Gòn ngoài một con đường nước ngập mênh mông. Sài Gòn không có gió thu, không có lá vàng rơi đầy trên lối, không có hàng cây hoa sữa hay cành liễu rũ xuống bờ sông thơ mộng. Sài Gòn chỉ có khói, có rác, có bụi và những con đường kẹt xe khủng khiếp.
Người ta thường viết về Hà Nội bằng bút pháp sâu lắng trữ tình, về Huế bằng văn phong thơ mộng và tha thiết. Sài Gòn rất khác. Náo nhiệt và khỏe khoắn. Bởi làm sao mà dùng một kiểu tương tự “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp” hay “bài thơ khắc trong chiếc nón” để viết cho Sài thành được.
Này nhé...
Mưa tầm tã và ta đang run cầm cập trong chiếc áo mưa mỏng tang, dắt chiếc xe ì ạch bì bõm lội qua con đường nước. Một kẻ nào đó chạy tới – “Để dắt giùm cho”. Lãng mạn chưa?
Sáng sớm Chủ nhật chùm chăn kín mít, thời tiết này sướng thật. Chẳng muốn đi đâu hết, ngủ cả ngày thôi. Rồi tin nhắn kêu tít tít “Dậy đi, ra công viên ta chạy bộ nào!”. Lãng mạn chưa?
Vẫn chưa.
Những đợt gió buổi tối cuối năm của Sài Gòn không rét, không cóng, không buốt, chỉ đủ khiến mình cần một cái áo khoác ngoài. Đèn đường dọc khu Lê Lợi cứ vàng vàng, hay hay, cảm giác y như ở góc nào đó của thiên đường – mờ mờ ảo ảo. Ăn phở là tuyệt nhất. Bàn tay ai đó nằm chặt, kéo khẽ, để cả hai rúc sát vào nhau hơn một tí, nhìn nhau cười và thở hơi có chút khói – “Lạnh ghê hen”.
Vậy là đã đủ , à không, là cực kỳ lãng mạn rồi.
Đọc Truyện Online – theo blog opera của Sakuravn
Hình ảnh đại diện của tác giả
Bài viết cùng tác giả: Nụ cười của em
Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau: