,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1084068
Chỉ là… cà phê (Phần 1)
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chỉ là… cà phê (Phần 1)

Cập nhật lúc 01:46, Thứ Tư, 09/07/2008 (GMT+7)
,

Truyện Online -  Thế là mùa Đông đã qua. Phố không còn chìm trong sắc nâu, đen, xám ảm đạm đến nỗi chỉ một chiếc khăn hồng thôi cũng đủ làm phố rực lên màu ấm áp. Và anh cũng đã trở về.

Anh trở về sau một phần sáu thời gian của cuộc đời một con người, tính theo tuổi thọ trung bình, kể từ khi anh nhìn em bằng ánh mắt có lửa yêu lần cuối. Mười năm, thời gian đủ để anh có được vẻ chững chạc của một người đàn ông đã ổn định mọi mặt. Mười năm, cũng chừng ấy thời gian đủ nuốt chửng tuổi hai mươi của em vào sau những nếp nhăn nơi khoé mắt, những vệt nám mờ trên má và những ngấn mỡ thừa nơi vòng eo sau những lần làm mẹ. Chuyện cũ đắng như tách cà phê đen buổi chiều cuối mùa Đông trong Phố cũ.

- Em có hạnh phúc không?

Câu hỏi quen thuộc em vẫn đọc trong những câu chuyện tình, khi người đàn ông gặp lại người yêu cũ.

- Em có hai con gái, em và chồng em có một công việc tốt ! - Em trả lời, xoay tách cà phê trong tay. Chưa nhấp ngụm nào mà nghe vị đắng nghẹn nơi cuống lưỡi.

- Có đủ hạnh phúc không?- Anh rít thêm một hơi thuốc, nheo mắt lại vì khói và nghiêng đầu gạt tàn thuốc, trông anh vẫn có chút gì rất nghệ sĩ, như mười năm về trước.

- Theo anh như thế nào được gọi là đủ? Vô cùng lắm, em không đong được! - Em vẫn có chút cong cớn như ngày xưa.

- Thì em thấy bằng lòng là được.

Im lặng...

Hình ảnh: Deviantart by Gemyad


- Em biết cuộc sống của anh rất tốt, rất trọn vẹn! - Có gì như chua chát.

- Vì sao em biết? - Ánh mắt nâu ướt rất quyến rũ của anh nhìn thẳng vào mắt em.

- Dễ thôi mà, anh biết là mình có rất nhiều bạn chung!

Em cười nhẹ và nhìn ra cửa sổ. Đường phố một ngày cuối Đông trông thật nhẹ nhàng và ấm áp.

- Không biết ngày xưa nếu mình lấy nhau thì bây giờ thế nào nhỉ? - Dường như anh chỉ hơi mỉm cười khi nói câu đó.

Em nén một tiếng thở dài:

- Thì chắc cũng bình thường thôi! Mà...cũng chẳng biết được!

Nhấp một ngụm cà phê, em nhìn thẳng vào mắt anh:

- Chắc anh sẽ không như bây giờ đâu! Có thể cuộc sống của anh sẽ tệ hơn chẳng hạn?

- Ừ, không biết được!- Anh lại gạt tàn thuốc. Câu nói này của anh như một viên cuội ném xuống giếng, xé tan sự phẳng lặng của mặt nước lòng em. Cay đắng.

- Thôi mình về đi, em còn có việc!

- Ngày mai anh có thể ăn trưa cùng em không? - Anh nhìn em. Em nhận thấy sự thật lòng trong lời mời đó.

- Em sẽ trả lời anh vào sáng mai nhé!

- Được, anh chờ em!

Anh hào hứng.

Em về, phố lâng lâng lùi lại phía sau lưng.

Hình ảnh: Deviantart by Endervald

Đêm, em ngồi trước màn hình máy tính, mở trang blog compose, nhưng em chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn vào màn hình trắng - không suy tư, không cảm xúc. Tiếng thở nhè nhẹ đều đều của hai đứa trẻ như sợi chỉ mong manh đan vào tim em. Bố chúng vẫn chưa về, vào giờ này, khi đã là nửa đêm. Em nhấp chuột vào nút close và nhấp OK - một sự chấp nhận để đóng lại.

....

Phố bây giờ ngập trong nắng mới.

Em bây giờ ngập trong cảm giác bối rối vì biết rằng ít nhiều em lại nghĩ đến anh - tình yêu dở dang của mười năm về trước.

Không biết nói tình yêu đó là dở dang có đúng không, bởi hình như chưa bao giờ nó bắt đầu .Suốt nhiều năm, mình yêu mà chỉ đứng nhìn nhau qua một khoảng cách không lời thổ lộ. Rồi mình xa nhau. Em lấy chồng, anh lấy vợ. Cả anh và em đều nghĩ rằng như thế sẽ là mãi mãi.Vậy mà em lại đến sau một cuộc điện thoại anh hẹn gặp. Chỉ là cà phê, chỉ là bạn thôi mà, em đã nghĩ như thế. Nhưng phút giây này em không thể nghĩ như thế nữa, khi mỗi lúc ngồi bên nhau trong quán cà phê, câu chuyện lại chỉ là những nuối tiếc cho những gì dang dở. Và nước mắt em rơi. Và em không thể tránh cái nhìn an ủi nơi mắt anh...

Hình ảnh: Deviantart by Cinderella
Nhìn gương mặt chồng yên lành trong giấc ngủ, hơi men vẫn còn loang lổ khắp nơi , em thở dài. Đôi khi suy nghĩ về khái niệm tình yêu, em thấy khó hiểu quá. Em cũng yêu chồng, vì thế nên mới cưới. Nhưng dần dần, em nhận ra hôn nhân không hoàn toàn là đươc ràng buộc bởi tình yêu. Hôn nhân còn là một bản hợp đồng không có điều khoản về thời hạn thực hiện và điều khoản thanh toán. Hơn thế nữa, ở phần điều khoản chung, những vướng mắc nhiều khi không thể cùng bàn bạc để đi đến thống nhất được cũng không thể đưa ra toà án ngay được. Nhưng những vướng mắc đó như những vết xước trên mặt tấm kính trong, và mặt kính sẽ như thế nào khi có quá nhiều vết xước? Câu hỏi làm em thấy lòng nặng trĩu.

Em không nhớ nổi là từ khi nào em và chồng không còn ngồi nói chuyện với nhau theo đúng nghĩa là vợ và chồng hay ngược lại nữa. Những bản hợp đồng, những dự án không thể thiếu được những cuộc giao lưu mà người ta vẫn gọi chung là tiếp khách. Tất cả kéo chồng ra khỏi cuộc sống của em, của hai đứa trẻ. Những câu nói với nhau bây giờ chỉ là những câu mang tính chất thông báo - khô khan, không xúc cảm. Thậm chí, cả mối liên hệ rất mỏng manh để nhận biết mối quan hệ chồng vợ cũng không còn nữa. Em từng bảo chồng: "Có thể rất nhiều người, thậm chí ngay cả bản thân em cũng không tin được là em ở cạnh một người đàn ông hợp pháp mà đến hơn ba tháng trời không có sex!" Buồn cười, ngạc nhiên, hay chua chát? Chồng em im lặng, nhưng em có câu trả lời sau đó không lâu, khi tận mắt chứng kiến chồng âu yếm một cô diễn viên đang trên đà nổi trong một nhà hàng sang trọng. Không còn những vết xước nữa, bởi mặt kính đã vỡ rồi.

Tác giả truyện ngắn

(Còn nữa)

Gửi từ Blog Phạm Hương: "Đã yêu xin yêu tù nôi đau chân tình cua trái tim"

 
  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
  • Ho ten: Thuy Nguyen
    Dia chi: 51A xa Tan Quoi Dong
    Email: julienluu@yahoo.com
    Tieu de: I love this artical
    Noi dung: Hello ..., I really like this artical, it is very good and ...it’s make me feeling something differents... Thanks.

    Ho ten: Giấu tên
    Email: Huongvhtt2@yahoo.com.vn
    Noi dung: Tôi là người đã có gia đình, và cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như nhân vật nữ trong truyện. Vì thế, tôi đồng cảm và hiểu được những gì mà nhân vật nữ đang trải qua. Tôi nhận ra, tình yêu sau hôn nhân đã bị mất mát quá nhiều. Có lẽ mỗi người đều yên tâm với bản hợp đồng hôn nhân nên đã hờ hững với cuộc sống vợ chồng, tình yêu không còn nguyên vẹn nữa. Tình yêu bắt dầu từ những cử chỉ, lời nói, hành động nhỏ nhất và cũng tan vỡ từ những điều nhỏ ấy. Nếu không biết tôn trọng và đánh mất niềm tin ở nhau thì cuộc sống gia đình thật tồi tệ. Người đàn ông có thể "âu yếm một cô diễn viên đang trên đà nổi trong một nhà hàng sang trọng", nhưng với phụ nữ chúng tôi thì không "Chỉ là cà phê, chỉ là bạn thôi mà, em đã nghĩ như thế". Chúng tôi cũng chỉ muốn dừng lại ở mức độ ấy, Là những người chồng các anh đừng đẩy hành động, tình cảm của chúng tôi đi xa hơn...

    Ho ten: công minh ngọc
    Dia chi: tay ho_ ha noi
    Email: junio_boyshock_6087@yahoo.com
    Tieu de: đã yêu xin yêu tù nôi
    Noi dung: tình yêu trả phải là sự thèm khat’ cai’ mới mẻ của hương vị tình ái sao !!!!

    Ho ten: Vi Le
    Dia chi: P403/319 Tay Son
    Email: Vile1983@gmail.com
    Tieu de: cam xuc mong manh...
    Noi dung: Mot cam xuc gi do rat that, rat mong manh....giong nhu minh vay! nhung minh chua co gia dinh, minh chi tuong tuong la nhu the thoi....

    Ho ten: le huong
    Email: liperpool99@yahoo.com.vn
    Tieu de: tinh yeu chua ket thuc
    Noi dung: tot thoi tinh yeu daucu phai batdau tu thu gi do qua ngot ngao no bat dau se ket thuc lam cho con nguoi ta them suc song tinh yeu ho cu phai bieu hien ra ben ngoai no co the giu trong tim moi nguoi truyen cua chi rat tuyet neu them phan ket nua xin hay viet tiep

    Ho ten: Trần Văn Cường
    Dia chi: TP. Sóc Trăng
    Email: Miensay@yahoo.com.vn
    Tieu de: chia sẽ cùng tác giả
    Noi dung: bạn quá lãng mạn và mất định hướng rồi, hay dừng lại. Có muốn trò chuyện cùng tôi kg, tư vấn có thu phí đó.

    Ho ten: Thanh Dat
    Dia chi: Hai Phong
    Email: datvthp@yahoo.com
    Tieu de: Chào Phạm Hương
    Noi dung: Câu chuyên của em hay quá! Tôi là một người đàn ông rất yêu vợ và sống vì gia đình, công việc và vị trí của tôi cũng thường phải tiếp khách, thương phải quan hệ và rất bận rộn. Nhưng với tôi cuộ sống hơi trái ngược với Hương. Tôi là người cả nghỉ và nhiều khi cũng cảm thấy thật buộn vì những thay đổi trong gia đình, trong tình cảm vợ chồng. Đúng nó là bàn hợp đồng mà ....như Hương đã cảm nhận.

    Ho ten: Nguyễn Đại Lão
    Dia chi: Mỹ Lộc - Nam Định
    Email: dailao229@yahoo.com
    Tieu de: Tôi gợi lại quá khứ khi đọc truyện ngắn của chị
    Noi dung: Chào tác giả, tôi thật tình cờ khi được đọc tác phẩm của chị, thực ra khả năng cảm nhận văn chương của tôi không tốt cho lắm. Nhưng có lẽ ít nhiều qua tác phẩm của chị cũng đã gợi lại cho tôi những kỷ niệm trong quá khứ của tôi. Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc... Bạn xa....

    Ho ten: Giấu tên
    Noi dung: Có người từng nói với mình thế này "Con quạ đen cũng như con Ô Thước - Anh thấy em bạc phước Anh thương !". Còn trải nghiệm bản thân của mình thì cũng giống như bạn, 1 rung động đầu đời cứ đeo đuổi dai dẳng, khi gặp lại nhau tưởng chừng như không muốn để lạc mất nhau 1 lần nữa. Thế nhưng , giờ đây tôi đã mất luôn cả những xao xuyến ngày xưa, mất cả người xưa. Bạn à, người xưa-kỷ niệm xưa-nhưng chúng ta lại đang ở thời điểm hiện tại và tất nhiên "không thể như" xưa, người xưa cũng thế !!!

    Ho ten: khuchatchimtroi
    Email: closefriend04_18_09@yahoo.com
    Tieu de: Dĩ vãng...
    Noi dung: Thật khó để bắt đầu lại, nhưng khó hơn là kết thúc hiện tại như thế nào? Những vướng bận, những nghãi tình liệu có dằn co lại với TY vẫn sống trong ng đàn bà kia?Người ta bảo, sống al 2sống cho mình, thế nên cứ mạnh dạn mà đón lấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng còn những ng quanh ta?Liệu như thế có là bất công cho họ? Yêu hay chịu đựng? Hiện tại còn gì đáng tiếc bằng 2 đứa trẻ...ôi phụ nữ!bao giờ cũng bất hạnh như thế!

     

    Ho ten: Huongpham
    Dia chi: Láng Hạ, HN
    Email: phamthihuong@pvfi.com.vn
    Tieu de: Cuộc sống đâu có ngờ
    Noi dung: Đọc song truyện này tôi thấy có một phần cuộc đời của mình trong đó. Cuộc sống hôn nhân đúng là những bản hợp đồng không có điều khoản thời hạn thực hiện và không điều khoản thanh khoản. Người ta sống với nhau đâu chỉ vì tình yêu mà nhiêu khi còn là những trách nhiệm giàng buộc nhau. Tôi đồng cảm với tâm trạng của nhân vật nữ và thấy có hình ảnh của mình trong câu truyện này.

    Ho ten: Một mình
    Dia chi: Hà Nội
    Noi dung: Theo mình, số phận cuộc đời đều do mình định đoạt thôi. Nếu cuộc hôn nhân như mặt kính trong nhưng bị xước, ố quá nhiều thì nên đập bỏ. Nếu bạn không đủ can đảm vì sợ nhỡ đứt tay thì hãy làm tấm rèm đẹp mà che. Người cũ, sau 10 năm quay lại chỉ để hỏi và cho cảm nhận lâng lâng vậy thôi, chẳng có gì để chờ đợi đẹp hơn đâu. Đôi lúc, một mình cũng hay đấy bạn ạ. Đó là ý kiến riêng tôi, nếu không phải, xin lượng thứ.

    Ho ten: Giấu tên
    Noi dung: Tôi cũng thế tôi cũng có gia đình nhưng gặp lại người ấy làm trai tim tôi xao xuyến không quên

     

    Ho ten: 203
    Noi dung: Tôi không muốn mình có quá nhiều kỉ niệm. Tôi là người hay hồi tưởng và tôi rất sợ một ngày mình cũng sẽ có những phút xao lòng như cô gái trong truyện. Bởi vì tôi không bao giờ muốn so sánh quá khứ và hiện tại. Mỗi thời điểm trong đời đều có vai trò thiêng liêng của nó. Tôi muốn trân trọng quá khứ, yêu quý hiện tại và hướng tới tương lai dù biết rằng con đường phía trước có thể sẽ chẳng dễ đi.

 
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,