2 huyền thọai và hơn 3 thập niên mong ngóng Grammy
16:54' 05/01/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) Led Zeppelin và Janis Joplin, 2 huyền thoại của Rock, 2 nhân tố góp phần quan trọng đưa Rock tiến thêm một bậc dài và mở ra thời kỳ vàng son của Rock những năm 60, 70 vừa được cơ quan chủ quản của Grammy quyết định trao giải thành tựu trọn đời vào lễ khai hội sắp tới cho dù bấy lâu nay họ vẫn chưa một lần được sở hữu trong tay một mâm vàng cao quý...

Soạn: AM 238220 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Những tượng đài của Rock

Âm nhạc của họ dễ làm chói tai những quý vị Hàn lâm và thậm chí thứ âm nhạc đó còn gây ra sự xung đột giữa ý thức của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình. Họ chơi ma túy không cầu giấu diếm, họ lên sân khấu với những đôi mắt lờ đờ thuốc phiện, áo phanh ngực, tay cầm mic tay cầm chai rượu, vừa tu vừa hát với phía dưới cả một rừng tay trần giơ cao tán thưởng. Người lớn lắc đầu còn những thanh niên thế hệ mới thật sự đã tìm được cho mình một bãi đáp, một nơi gửi gắm...

Soạn: AM 238222 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Led Zeppelin

Led Zeppelin và Janis Joplin đại diện cho một thế hệ Rock tìm quên, thế hệ với những tiếng súng rền trời, với những người con đi không trở về, thuế khóa, sắc tộc... tranh đấu không nổi thì tìm quên, quên để có động lực sống tiếp. Và đây cũng chính là thời kỳ đẹp đẽ và chói sáng nhất của Rock.

Họ (những nghệ sỹ) tạo ra những cơn bão cấp xoáy vào từng ngõ nghách gia đình để lôi những người hàng ngày bị vùi chôn trong 4 bức tường gia giáo ra ngoài hít thở hương vị thanh xuân. Tìm quên và trở về, trở về với những giá trị nguyên bản không quần áo, không giả tạo, sống thật và chơi thật...

Rock có nhiều cách thể hiện nhưng Led và Janis là 2 đại diện tiêu biểu nhất cho một tinh thần Rock cực điểm, không tô vẽ, trang điểm, hơi say ma túy đã biến họ thành những kẻ chuyên đi săn lùng cảm giác cộng thêm những yếu tố xã hội xung quanh họ đã biến tấu nó thành giai điệu ngây ngất với những tiếng gào thét mà sau này có nhà phê bình cho rằng đó là tiếng kêu gào của cả một thế hệ súng ống, với những câu riff guitar gai góc được kéo bằng chiếc cần vĩ cầm đuôi ngựa.

Scandal với họ chỉ là một danh từ trừu tượng, họ không quan tâm ngày mai báo chí đăng tải họ nốc rượu ở đâu hay vì sao họ phi cả xe xuống hồ bơi trong cơn say hàng trắng, cái quan trọng là họ sống thật với mình và họ cần một thế hệ đồng lứa cũng sẽ sống như vậy... Và vì lẽ đó mà đến giờ này họ vẫn chưa nhận được một mâm vàng Grammy, giải thưởng của những gương mặt sạch sẽ...

Soạn: AM 238226 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Janis Joplin

Với những tín đồ Rock thì đây là 2 tên tuổi không thể nào thiếu được trên giá đĩa, âm nhạc của họ vẫn được trang trọng đứng trong những cuộc bình chọn Rock của mọi thời kỳ và trong những cuốn biên niên sử 50 năm của Rock. Trước tiên là Janis Joplin, người đầu tiên xác tín cho vị trí của nữ giới trong thế giới Rock rặt đầy đấng mày râu.

Đời sống trong và ngoài âm nhạc của bà đến nay vẫn là một đề tài được bàn luận rôm rả, người thích kẻ chê nhưng ai cũng phải gật đầu công nhận đó là một nhân vật khó tìm lại được người thứ hai. Bà đã đem một sắc thái Blues hòa quyện với Rock tạo thành một thứ Rock quay cuồng đầy chất psychedelic (ảo giác) mà chỉ mỗi mình bà chơi nổi.

Nóng bức, cuồng dại, mê ly... là những thứ dễ thấy nhất trong âm nhạc của bà cho dù là khi bà chơi cùng với Big Brother & The Holding Company hay The Kozmic Blues Band... 1967, Janis chói sáng tại Monterey Pop Festival (đã có ở Việt Nam dưới dạng DVD, 3 đĩa) đến 1969 bà là nhân vật không thể thiếu của một Woodstock đã vào lịch sử và năm 1970 đến lượt bà đi vào lịch sử Rock khi ngã quỵ do dùng heroin quá liều trước khi album Pearl được chính thức phát hành. Cái chết của bà là một cái chết không bất ngờ nhưng lại là một nỗi đau cho Rock và sau này nó còn được nhân lên với những Jimi Hendrix, Jim Morrison hay Brian Jones... Nhưng dù sao đó cũng là một tinh thần sống thật, dám là mình và để lại cho đời những giá trị không thể phủ nhận...

Led Zeppelin cũng là một nhóm rock chơi thiên hướng Blues nhưng sự trộn lẫn không quá một màu như Janis. Họ cùng với Deep Purple và Black Sabbath trở thành 3 ông hoàng không ngai của Rock thời kỳ này, không cần nhiều lời để viết về nhóm nhạc này khi đến giờ họ vẫn là một ảnh hưởng to lớn đến nhiều nhóm Rock tân thời và mới đây ca khúc "Stairway to heaven" của họ đứng đầu những bản Rock mọi thời là một minh chứng rõ nét nhất. Thế giới thời đại Internet ngập tràn với đầy đủ tiện nghi vẫn cần đến những giá trị cũ, đôi lúc sự hiện đại cũng bóp dần sự sáng tạo trong âm nhạc cũng là vì thế...

Hơn 3 thập niên 2 tên tuổi sáng ngời của Rock mới cầm trong tay chiếc mâm vàng an ủi, có thể ở một góc khuất nào đó giải thưởng này vô nghĩa với họ bởi sự trân trọng của bao thế hệ người nghe mới là một tấm giấy chứng thực quan trọng nhất. Nhưng dù sao sự công nhận này dù muộn vẫn thể hiện được sự xét lại khách quan của những quý Hàn lâm và đem đến cho những tên tuổi huyền thoại này một sự công bằng hơn. Hãy thử nhìn vào bảng đề cử Grammy sắp tới với rặt đầy R&B và hãy thử nghe lại những album của hơn 3 thập niên trước hẳn bạn sẽ thấy âm nhạc ngày nay vẫn chưa thể thoát khỏi những chiếc bóng cũ, chứ đừng nói là đủ sức tạo ra những lối đi mới...

  • Minh Cường

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Còn hàng chục kẻ đạo nhạc chưa bị lôi ra ánh sáng! (05/01/2005)
Đầu năm nghe nhạc... xã hội (04/01/2005)
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương: Cầu trời cho tôi đừng dính scandal! (03/01/2005)
Nhạc sĩ Văn Ký cùng VASC "Chào xuân 2005" (01/01/2005)
Đi tìm DJ Việt... (31/12/2004)
Hội Âm Nhạc TPHCM bước vào nhiệm kỳ 5 (30/12/2004)
Phú Quang và ''Mùa hạ còn đâu'' (30/12/2004)
Đỗ Quang chết không phải vì thắt cổ? (29/12/2004)
Tay guitar huyền thoại Hank Garland qua đời (29/12/2004)
NSND Trần Hiếu: Muốn yếu đuối trước người mình yêu! (29/12/2004)
Ca sĩ Duy Quang được hát tại VN (28/12/2004)
Vì sao nhạc sĩ Đỗ Quang tự tử? (28/12/2004)
CS Mỹ Tâm: Làm người nổi tiếng cũng...buồn! (28/12/2004)
Nhạc sĩ có nên ăn nhậu và... bia ôm? (27/12/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang