Nhà văn Mạc Can: Con ma trong cõi người...
16:53' 22/07/2005 (GMT+7)

(VietNamNet) - Bộ dạng gà mờ nhưng cặp mắt đảo đưa quan sát liên tục. Trông gã như người Hỏa tinh rớt xuống giữa phố phường Sài Gòn...Gã là nhà văn trẻ Mạc Can, nhà ảo thuật có tài, cây hài quen thuộc trên sân khấu, diễn viên đóng quảng cáo không chuyên vv...

Soạn: AM 493119 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Con ma tinh quái

Chính gã thừa nhận mình là một con ma hoặc đại loại như thế. Người khác bảo "ông là người ngoài trái đất", gã cũng không cãi. Một chiều mưa đi với gã trên đường phố Sài Gòn, trông gã như kẻ mộng du. Xa lạ như người đến từ thế giới bên ngoài, dật dờ như bóng ma. Nhưng mắt gã rất tinh, quét khắp nơi tựa cái rađa.

Chẳng là ma thì là gì khi mà đêm đêm gã không ngủ. Không phải vì mất ngủ mà là hình như cái đồng hồ sinh học đã bị gã vứt trong cái xó tăm tối nào rồi. Gã đe dọa: "Ông mà ở với tui thì không được trọn ngày đâu. Tui đi lục lạo suốt, kiếm cái này, ăn cái kia". Gã ngủ khoảng nửa giờ vào cuối chiều, sau đó thức đến sáng, "hết xăng" kiếm cái gì đó ăn rồi đi loăng quăng khắp thành phố.

Người ta gần như không thấy gã ăn cơm. Chốc chốc lại thấy gã móc từ túi cái quần cũ kỹ ra một trái vải, trái nhãn hoặc một cây kẹo mút. Sống chẳng có ích gì cho mấy quán cơm bụi lề đường nhưng gã lại là khách hàng thường xuyên và tiềm năng của những ông bà chủ cho thuê nhà trọ. Nhưng người ta cũng chẳng mong gì nhiều ở "thằng cha" này vì ở dăm bữa, gã lại phóng xe phành phạch đi tìm chỗ trọ khác.

Gã thay đổi chỗ ở vì tính mau chán chứ chẳng phải như kiểu nói sang trọng "thay đổi không gian sống" của thiên hạ. Ngồi lần nào với gã cũng bị giành chỗ tựa lưng vào trong ngó mặt ra ngoài để quan sát. Thật ra, cặp mắt rađa của gã quét hết động tĩnh xung quanh là nhằm để lấy tư liệu viết văn!

Soạn: AM 493129 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Có tổ nhưng không thấy ấm!

Chuyện viết văn của gã người ta đã nói nhiều. Không phải truyện nào cũng đọc được, chắc chắn gã chưa học quá lớp 3, nhưng lại viết được cuốn tiểu thuyết có trọng lượng Tấm ván phóng dao một dạo, làm người ta kinh ngạc. Mới đây lại thấy gã in tập Cuộc hành lễ buổi sáng như một minh chứng cho lời xì xầm "cha này chỉ viết đến chừng đó là... đứt".

Chỉ có chuyện gia đình gã thì ít ai biết. Gã là kẻ không may mắn trong cái tổ ấm của mình dù mọi người chẳng ai bỏ bê gã, ngược lại gã cũng đã hoàn thành vẻ vang vai trò làm cha, làm chồng, làm ông của mình. Cày ải kiếm tiền, vay nợ mua nhà cho con xong, con trâu già tuyên bố, đại khái "tui đã làm xong nhiệm vụ, bây giờ cho phép tui sống theo cách của mình, vì đời tui không còn được nửa tuồng, chỉ còn một khúc cuối thôi". Gã ra ở riêng, rong chơi, viết lách, coi mình là một trong những ông già ít ỏi trên cõi đời này hạnh phúc, bởi những ông già khác phải chịu đựng cuộc tra tấn tinh thần khủng khiếp về cái chết được báo trước đang gần kề của mình.

Soạn: AM 493143 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tiền đi biểu diễn ảo thuật hài, viết văn, viết kịch, đóng quảng cáo... mà gã kiếm được dư sức tậu được chiếc xe tươm tất. Không, gã chơi một chiếc xe máy mà dân Sài Gòn thường dùng để chở nước đá. Chỉ có chiếc xe không rõ hiệu gì của mình là gã không chán, còn lại gã mau chán mọi thứ trên đời.

Gã đặt chân về nhà chưa nóng chỗ đã quày quả đi vì bứt rứt, dù mọi người vẫn thương gã và gã cũng rất yêu mọi người trong gia đình. Nhà mình nhưng con cháu thường quen miệng bảo với gã "buồn buồn ghé chơi". Mấy đứa cháu gọi, gã về mang theo chiếc xe đạp leo núi, bà vợ gọi, gã lại về hì hục đổi ti vi mới cho vợ. Gọi đúng lúc hết tiền, gã tỉnh queo trong điện thoại "tui cũng đang đói nhăn răng đây nè!".

Nhưng không ai trong nhà chia sẻ được cuộc đánh vật triền miên với con chữ của gã. Sách in ra, gã còn không thèm đem cuốn nào về nhà, đem tiền về là đủ. "Đó là một góc khuất của đời tui, dù nó gắn bó nhưng lại không ăn nhập gì với đời tui hết", gã chua chát.

Soạn: AM 493159 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đời càng buồn, giễu càng vui

Khuôn mặt nhàu nhĩ đau khổ như kẻ bị đày đọa dưới chín tầng địa ngục nhưng trồi trở lại thế gian của gã thoạt làm người ta sợ. Nhưng gã chẳng làm hại ai, thật ra là chẳng dám đụng đến ai. Ngược lại gã hay làm thiên hạ cười, từ trên sân khấu đến những tích tắc trong quán bia, cà phê hay trong một quán cà ri mà gã rất thích ăn.

Ngồi nhìn qua màn mưa, gã bảo: "Tui rất hay buồn, buồn nhiều thứ, buồn bẩm sinh, buồn không biết vì lý do gì, trời mưa như vầy là tui, xin lỗi, đã thấy buồn mẹ nó rồi". Kỳ lạ nhưng ngẫm thấy xót xa khi biết càng buồn gã chọc cười càng hay. Bù lại, trong người gã có một thằng con nít núp bóng, những lúc như vậy gã thường chạy đi kiếm cái gì thật ngon nhóp nhép nhai. Bớt buồn ngay.

Soạn: AM 493149 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Quen thói chán chường nhưng gã làm rất được việc, đến mức người của đơn vị chuyên công nhận kỷ lục đến nói với gã, ông là người cùng lúc làm được nhiều nghề nhất. Buồn quá viết truyện, sáng ra bỗng thành nhà văn trẻ, nhà văn từ trên trời rớt xuống. "Trời ơi, nếu không viết văn, không bám vô mấy cuốn truyện, chắc tui chết rồi".

Cái vòng luân hồi sống chết của kiếp người ai cũng biết nhưng qua giọng điệu của gã nghe giật mình: "Nói thì có lỗi với cha mẹ chớ tui có muốn sinh ra trên đời này đâu, rồi tui lại phạm tội sinh ra những đứa con của mình. Ông nhìn những đứa con đứa cháu của ông đi, nó chạy tới chạy lui dễ thương vậy nhưng rồi nó cũng sẽ chết. Cái kiếp sống của con người là đề tài lớn. Viết làm sao nổi?". Nhưng gã vẫn viết. Gã đang viết lại Phóng viên mồ côi khi đã đốt bản thảo trước vì thấy dở, và một cuốn khác lấy góc nhìn từ những con vật nói về con người.

Cái gã không nhớ số nhà, số điện thoại di động lẫn năm sinh tháng đẻ của mình, lại biết nhớ đến sự chiếu cố của người đọc trong đoạn đầu của nghề viết văn và đoạn chót cuộc đời mình, để tiếp tục cày ải trên mảnh ruộng chữ nghĩa nhiều nhọc nhằn. Gã mơ hồ nhận ra tác phẩm hay nhất của mình ở đâu đó phía trước dù thời gian đã đếm ngược trên đầu gã. Cầu trời, một ngày mưa nào đó vẫn còn nghe giọng gã trong điện thoại: "Mạc Can nghe".

  • Bài, ảnh: Võ Tiến

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
HH Hoàn vũ bị cấm xuất hiện trước công chúng quê nhà (22/07/2005)
Trương Mạn Ngọc: Hòa nhập để vươn lên (22/07/2005)
Mất tiền mua đồ cổ có khi chỉ được của lạ! (22/07/2005)
Hà Kiều Anh: Không sợ những lời dị nghị (21/07/2005)
Chùm ảnh: Khoe mình sau áo tắm (21/07/2005)
Jordan và chiếc váy dài gấp 9 lần sân vận động (21/07/2005)
Anastasia Myskina: Bộ ảnh khoả thân và 8 triệu USD thiệt hại (21/07/2005)
Quách An An: không sợ bị soi bằng "kính hiển vi" (21/07/2005)
Chùm ảnh: Các cặp sao "hồn nhiên" trên bãi biển (21/07/2005)
Đêm thời trang Gió nhiệt đới (20/07/2005)
Hoa hậu Thuỵ Sĩ qua đời vì tai nạn (20/07/2005)
Jude Law được tự do nhờ... ngoại tình? (20/07/2005)
Chùm ảnh: 40 mỹ nữ tại Hoa hậu liên lục địa 2005 (20/07/2005)
Chùm ảnh: Hè mát lạnh (20/07/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang