Sau khi đăng bài "Lần đầu tiên; độc thoại của một nữ sinh lớp mười" VietNamNet đã nhận được nhiều ý kiến chia sẻ, động viên...của những người đi trước và bạn bè đang cùng "cảnh ngộ"
Tìm ra con đường đi của chính mình, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, đó mới là điều em cần làm!
Gửi người em gái lớp 10,
Em à, anh cũng là người tốt nghiệp từ trường phân ban ra, anh rất hiểu và cảm thông với những suy nghĩ của em, những gì em đang đối mặt, và đặc biệt là những áp lực mà em phải gánh chịu.
Đáng lẽ ra một người ở tuổi của em, cũng như anh đã từng ở cái tuổi đấy, phải được tự do khám phá thế giới, được hồn nhiên chơi đùa, và đặc biệt là được "miễn" những áp lực mà chỉ người trưởng thành mới nên có.
Anh hiểu lắm, vì anh cũng đã từng trải qua những giây phút như em.
Nhưng em à, đến bao giờ em mới biết dừng những suy nghĩ "suy sụp", để lớn lên, để hiểu được sự khắt khe của cuộc sống, nếu như không có bài học này?
Cũng như em, rất rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện hay luôn đổ lỗi cho áp lực gia đình, cho trường, cho lớp, thậm chí cho cả bạn bè mỗi khi thất bại. Nhưng sự thật là, nếu em thất bại, lỗi đầu tiên là của em.
Anh không tin là trong lớp em không có học sinh giỏi. Và nếu đã có người giỏi, em không thể đổ lỗi cho "quá dàn trải , không tập trung vô đầu …" được.
Nếu hệ thống giáo dục sai, nếu chương trình dạy sai, kết quả sẽ là cả một thế hệ thất bại chứ không phải riêng em.
Anh biết, anh biết em sẽ nói rằng nếu hệ thống khác thì em sẽ khác.
Nhưng em ạ, khi "hệ thống" chưa thể khác được, thì em sẽ phải vươn lên với những gì em có. Xung quanh em có người làm được, em cũng có thể làm được!
Để đánh giá một bức tranh toàn cục, anh tin vào những con số, ví dụ như x% học sinh bị trung bình, y% học sinh rỗng kiến thức, z% học sinh "thật bại" v.v... Đấy mới là cơ sở cho việc thay đổi hệ thống hiện tại.
Với em, em lấy bằng chứng của bản thân để mong muốn thay đổi chuyện "phân ban". Liệu em có nghĩ rằng vẫn có những người như anh, những gia đình như gia đình của anh, đang vô cùng phẫn nộ vì hệ thống "phân ban" bị cắt giảm?
Anh hiểu áp lực khi ở vị trí "trên đe dưới búa", nhưng, cho dù em có tin hay không, đó đã là cách anh trưởng thành.
Cuộc đời sẽ còn thử thách em nhiều nữa, em gái ạ!
Quay lại điều trọng yếu anh muôn nhắn tới em qua bài viết này, rằng đừng bao giở đổ lỗi cho ai khác, ngoài chính bản thân em. Thành công là do em, thất bại cũng chỉ do một mình em. Còn khi đã thất bại rồi, em hãy tự hỏi chính mình xem tại sao cùng một điều kiện, có người thành công mà em lại không?
Tìm ra con đường đi của chính mình, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, đó mới là điều em cần làm! Chúc em may mắn hơn trong cuộc sống,
Dia chi B10 Ngõ 106/6 Hoàng Quốc Việt
Email: hnguyen7@utk.edu
Ý kiến của ban?