Thật đáng buồn khi ngành giáo dục, một ngành đào tạo và góp phần xây dựng nên nhân cách con người, lại nhiễm phải một căn bệnh thành tích trầm kha như vậy. Khi người đào tạo bị nhiễm bệnh thành tích thì tất yếu họ sẽ tạo ra những con người, thậm chí là những thế hệ bị nhiễm bệnh thành tích. Như thế quả là tai hại cho xã hội nếu như căn bệnh này tiếp tục hoành hành trong ngành giáo dục như hiện nay.
Bệnh thành tích đang tồn tại trong nhiều ngành, nhiều cấp ở nước ta hiện nay, nhưng sự tồn tại của nó như một căn bệnh kinh niên trong ngành giáo dục là vấn đề đã và đang gây nhiều bức xúc cho dư luận!
Thực trạng bệnh thành tích trong ngành giáo dục nước ta quả là đáng báo động. Nó đem lại cho chúng ta cảm giác ảo về chất lượng giáo dục được nâng lên vượt bậc không ngừng. Điều này được khẳng định qua kết quả thi tốt nghiệp và tỉ lệ lên lớp hàng năm của các bậc học phổ thông. Tin được không khi đa số các địa phương trong cả nước có tỉ lệ học sinh tốt ngiệp trung học phổ thông trên 90%, thậm chí như ở Hà Tây lên đến 99,27%, Hải Phòng, Nam Định gần 99%, trong lúc tỉ lệ học sinh có học lực thực sự yếu kém ở các nhà trường là không nhỏ?!
Thầy giáo Đỗ Viết Khoa, người đã dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực ở hội đồng thi Phú Xuyên A, Hà Tây từng phải nói trong bức xúc rằng: “Khắp nơi trên địa bàn, các em không chịu học, có nhét vào đầu chúng cũng không được chữ nào. Ngay tại hai lớp 11 tôi đang dạy, mỗi lớp không có tới 10% học lực trung bình”. Thực tế như vậy nên con số 99,27% tỉ lệ học sinh THPT ở Hà Tây đỗ tốt nghiệp một cách xứng đáng thì không ai tin!
Một thầy giáo đang dạy ở bậc THPT cho biết: “Nếu như tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hoặc lên lớp thấp thì không những nhà trường mất danh hiệu tiên tiến mà các giáo viên còn bị cắt hết danh hiệu cá nhân như lao động giỏi, lao động tiển tiến… Vì vậy, không giáo viên nào dám để học sinh ở lại lớp, cho dù học lực của học sinh có yếu, điểm kiểm tra có thấp thì cũng phải nâng để chúng lên lớp cho đạt chỉ tiêu…”
Một giáo viên dạy trung học cơ sở cho biết thêm: “Nay cả nước đang phổ cập trung học cơ sở nên ở bậc học này hầu như không có học sinh ở lại lớp, một phần vì quan điểm cho chúng lên lớp để cho xong phổ cập, nhưng quan trọng hơn vì chỉ tiêu thi đua của trường, lớp; không dại gì cho học sinh ở lại để bị trừ điểm thi đua cá nhân và ảnh hưởng đến kết quả thi đua của nhà trường…”
Chung quy lại nguyên nhân sâu xa của bệnh thành tích trong ngành giáo dục hiện nay là do kết quả xét danh hiệu thi đua của ngành dựa trên tiêu chí tỉ lệ học sinh tốt nghiệp và lên lớp là chính. Mọi danh hiêu như trường, lớp tiên tiến, lao động giỏi, lao động tiên tiến… đều từ đó mà ra. Chính vì vậy mà các trường, các tổ chức giáo dục thường tìm mọi cách cố tạo ra một tỉ lệ tốt nghiệp hoặc lên lớp cao để được khen thưởng.
Thật đáng buồn khi ngành giáo dục, một ngành đào tạo và góp phần xây dựng nên nhân cách con người, lại nhiễm phải một căn bệnh trầm kha như vậy. Khi người đào tạo bị nhiễm bệnh thành tích thì tất yếu họ sẽ tạo ra những con người, thậm chí là những thế hệ bị nhiễm bệnh thành tích. Như thế quả là tai hại cho xã hội nếu như căn bệnh này tiếp tục hoành hành trong ngành giáo dục như hiện nay.
Thiết nghĩ, để khắc phục được căn bệnh này, chúng ta cần có nhiều biện pháp tổng hợp, trong đó có các biện pháp sau:
Thứ nhất, sửa đổi lại cách đánh giá các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể nhà trường một cách sát thực hơn. Thay vì lấy tiêu chí học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp làm cơ sở chính để xét thi đua thì ngành giáo dục dùng các biện pháp như tăng cường dự giờ, thao giảng, kiểm tra sổ sách, lấy ý kiến phản hồi từ học sinh về khả năng và phương pháp dạy - hiểu của giáo viên đối với học sinh, khả năng tổ chức quản lý dạy học của nhà trường…
Thứ hai, giáo dục thêm cho các giáo viên ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình đối với các biểu hiện thiếu trung thực về thành tích dạy học cũng như các vấn đề tiêu cực khác trong nhà trường.
Thứ ba, có các biện pháp kỷ luật đích đáng đối với các cá nhân tổ chức có các việc làm nhằm phản ánh sai thành tích dạy học của mình để được khen thưởng.
Thứ tư, phát huy tinh thần tố cáo tiêu cực của học sinh, giáo viên và phụ huynh trong học tập, thi cử và có các biện pháp xử lý nghiêm khắc các tập thể cá nhân vi phạm.
Có rất nhiều giáo viên trong ngành giáo dục có tâm huyết với nghề và hết lòng vì các thế hệ tương lai của dân tộc. Sức mạnh nòng cốt của đội ngũ đáng kính này kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân sẽ chắc chắn tiêu diệt được căn bệnh thành tích trong ngành giáo dục nước nhà, góp phần đưa chất lượng giáo dục Việt Nam đi lên!
-
Cao Như Ý, Nha Trang