(VietNamNet) - Cải cách hành chính hiện là vấn đề được toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm. Bạn đọc Nguyễn Văn Luận đề xuất một biện pháp cải cách hành chính thông qua định mức thời gian giải quyết từng thủ tục hành chính cụ thể. Rất mong được bạn đọc đóng góp ý kiến.
Tôi đã từng có một đề xuất có thể tạo nên bước đột phá cho công cuộc cải cách hành chính nhưng bị quên lãng. Một lần nữa tôi xin nhắc lại đề xuất này. Tôi mong VietNamNet, công luận, bạn đọc xa, gần và đặc biệt là các nhà khoa học, các chuyên gia về cải cách hành chính dành cho bài viết của tôi một sự quan tâm thích đáng.
Đề xuất mà tôi từng gửi tới những người có trách nhiệm, từng được VietNamNet, trang thông tin điện tử của Vụ Cải cách Hành chính đăng tải đề cập tới vấn đề định mức thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính hiện nay.
Tôi lập luận thế này:
Để có thể đánh giá được chất lượng công việc, thông thường người sử dụng lao động phải định mức được giá trị lao động của người lao động. Việc chính quyền các cấp ban bố quy định về thời hạn phải hoàn tất một loại hồ sơ về thực chất cũng là một loại định mức, định mức giá trị lao động trong công việc hành chính. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, nhìn chung, chính quyền các cấp thường đưa ra các thời hạn không chính xác, thiếu cơ sở khoa học để xác lập các thời hạn này.
Xin kể ra một vài ví dụ trong bảng so sánh dưới đây:
Loại công việc |
Thời hạn hiện nay (ngày) |
Thời hạn theo dự kiến của đề xuất |
Thay đổi trụ sở đăng kí kinh doanh |
8 |
20 phút đến 1 giờ |
Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh |
8 |
20 phút đến 1 giờ |
Thành lập doanh nghiệp ngành nghề bình thường |
15 |
30 phút đến 1 giờ |
Tính thuế trước bạ nhà đất trong quá trình mua bán sang nhượng |
10 |
30 phút đến một giờ |
Sang tên nhà đất khi đã nộp xong thuế trước bạ nhà, đất |
10 |
30 phút đến 1 giờ |
Thời hạn giải quyết theo quy định hiện nay chỉ là khoảng chứ không chính xác. Trên thực tế, các địa phương khác nhau có thời hạn giải quyết một loại hồ sơ cũng rất khác nhau.
Như vậy, chỉ cần nhìn lướt qua bảng so sánh trên, chúng ta cũng thấy ngay rằng thời hạn giải quyết hồ sơ của các cơ quan hành chính hơn rất nhiều so với đề xuất được đưa ra, từ hàng chục đến hàng trăm lần.
Vậy nên, theo tôi, nếu đề xuất là đúng, có cơ sở khoa học mà không được sớm đưa vào ứng dụng triển khai thì thật là khó chấp nhận.
Vấn đề chỉ ở chỗ chúng ta sẽ cùng xem xét có thực đề xuất đã nêu có tính khoa học hay không?
Khi giải quyết công việc hành chính, hồ sơ được luân chuyển qua từng bộ phận. Bắt đầu từ khâu người tiếp dân trực tiếp nhận hồ sơ cho đến khâu cuối là trả hồ sơ. Về bản chất, thời hạn giải quyết một loại hồ sơ là tổng của tất cả các khoảng thời gian ở các bộ phận mà hồ sơ phải đi qua. Nó cũng tương tự như việc một sản phẩm phải đi qua các công đoạn của một dây chuyền sản xuất vậy.
Thời hạn giải quyết hồ sơ không cố định, dao động trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày cơ quan hành chính nhận được ít hồ sơ, thời gian cần để giải quyết xong hồ sơ sẽ là thời gian tối thiểu. Vào những ngày đột xuất, số hồ sơ có thể tăng gấp 5, 10 lần nên thời gian giải quyết hồ sơ sẽ bị kéo dài do bị ùn lại.
Một số cán bộ các bộ phận có thể sẽ phàn nàn rằng người ít, việc nhiều nên thời gian giải quyết hồ sơ luôn bị kéo dài hơn thời hạn quy định. Nhưng lập luận này không chính xác.
Trên thực tế, tính bình quân số hồ sơ giải quyết được trong ngày tương đương với số hồ sơ nhận mới trong ngày. Bởi nếu mỗi ngày, số hồ sơ chỉ ùn ra một vài bộ thì chỉ cần sau một năm, những bộ hồ sơ nhận mới khi đó cũng không có người giải quyết.
Có thể bạn thắc mắc việc giải quyết các thủ tục hành chính không thể tính toán một cách cứng nhắc, cơ học được vì nhà chức trách buộc phải cần nhắc xem xét vì nhiều lí do như an ninh kinh tế chẳng hạn.
Nhưng theo tôi, lập luận như vậy không đúng.
Thứ nhất, số công việc hành chính mang tính thủ tục đơn giản như cấp giấy chứng minh thư, thủ tục đăng kí kinh doanh các ngành nghề bình thường… hiện đang chiếm lượng lớn tại các cơ quan hành chính. Khi giải quyết các loại công việc hành chính này, nếu người dân, doanh nghiệp đã cung cấp đủ các tư liệu cần thiết, các cơ quan phục vụ chỉ việc hoàn thiện hồ sơ chứ không có xem xét gì hơn.
Thứ hai, ngay cả với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện như kinh doanh thuốc tân dược, thẩm mỹ… cũng vậy. Một khi người dân, doanh nghiệp đã cung cấp tư liệu chứng minh mình đủ điều kiện kinh doanh các ngành nghề này, các cơ quan có đủ thẩm quyền lập tức phải có nghĩa vụ cấp ngay giấy phép kinh doanh. Bởi trên thực tế, nếu buộc phải nghiên cứu tại chỗ một bộ hồ sơ thì cũng chẳng có thể tìm kiếm được gì ở đó.
Nếu cho rằng định mức về thời hạn giải quyết hồ sơ như đã nêu có thể là đúng nhưng thực sự chưa hẳn cần thiết vì hiện tại, bức xúc lớn nhất cần phải giải quyết là thái độ, trách nhiệm của công chức trong giải quyết công việc. Việc cơ quan hành chính tìm cách kéo dài thêm thời hạn giải quyết hồ sơ mới là chuyện đáng bàn.
Nói vậy chưa đúng. Vấn đề nằm trong hai khâu:
Thứ nhất là thái độ, trách nhiệm của công chức với công việc. Phải khẳng định là không phải tất cả công chức đều thiếu trách nhiệm, năng lực làm việc kém. Với định mức thời hạn giải quyết hồ sơ chính xác, chỉ cần một số lượng nhỏ công chức có trách nhiệm cũng thừa khả năng giải quyết nhanh số công việc hành chính hiện tại theo đúng định mức mới của đề xuất.
Thứ hai, nếu công chức làm việc chưa thực sự có trách nhiệm, chúng ta càng cần phải xây dựng được định mức thời hạn giải quyết hồ sơ một cách chính xác hơn.
Nhà nước, chính quyền các cấp cần quản lí, kiểm soát được chất lượng làm việc của các cơ quan hành chính, không xây dựng được định mức lao động, chúng ta không thể quản lí được chất lượng công việc.
Nếu đề xuất định mức thời gian giải quyết thủ tục hành chính là đúng, là khoa học, đề xuất đã nêu mang lại nhiều lợi ích lớn.
Với người dân và doanh nghiệp, hẳn không còn phải bàn khi mà thời gian chờ đợi của họ được rút ngắn đi từ vài chục đến cả trăm lần.
Với Nhà nước, chưa nói tới lợi ích xã hội, hiệu ứng lợi ích về kinh tế, mà hãy thử tính tới lợi ích kinh tế thông thường từ thời gian và công sức dôi ra từ các lực lượng lao động hành chính đang trực tiếp giải quyết hồ sơ.
Theo bảng so sánh ở trên, chúng ta thấy thời gian giải quyết hồ sơ hành chính hoàn toàn có thể rút ngắn đi từ vài chục tới cả trăm lần. Điều này có nghĩa là với lực lượng lao động hành chính như hiện tại, chúng ta có thể giải quyết số lượng công việc hành chính nhiều hơn tới hàng chục lần. Nói cách khác, lao động hành chính tại các bộ phận trực tiếp nhận hồ sơ có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đang dư ra rất lớn.
Vẫn biết vấn đề giảm biên chế không phải đơn giản đến vậy, nhưng nếu có được định mức lao động hành chính chính xác, chúng ta có thể xây dựng được một căn cứ khoa học làm tiền đề cho việc thuyên giảm biên chế khi cần.
Bản thân tôi là người đưa ra đề xuất trên, tôi cũng rất băn khoăn về đề xuất của mình.
Sai ư? Tôi đã từng suy ngẫm, lật đi, lật lại vấn đề rất nhiều rồi mà vẫn không tìm thấy cái sai?
Đúng ư? Thế tại sao Cơ quan chuyên lo Cải cách hành chính , chính quyền các cấp vẫn chưa quan tâm tới đề xuất này.
Hay tại chưa phải thời điểm thích hợp để triển khai? Cũng không đúng. Vì vấn đề cải cách hành chính thực sự đang là vấn đề Đảng, Chính phủ, chính quyền các cấp hết sức quan tâm..
Tôi rất mong VietNamNet, bạn đọc gần, xa, những nhà khoa học, chuyên gia đang tâm huyết với vấn đề cải cách hành chính của nước nhà cùng quan tâm tới đề xuất đã nêu.
-
Nguyễn Văn Luận, 27 Tây Sơn Hà Nội
Ý kiến của bạn về đề xuất nêu trên: