221
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
1106170
Lớn lên qua mỗi đêm rằm Trung thu
1
Article
null
Lớn lên qua mỗi đêm rằm Trung thu
,

 - "Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu...". Tiếng hát của lũ trẻ con rồng rắn kéo nhau về nhà văn hoá thôn mỗi lúc một to hơn, rộn rã và náo nức. Trung thu đến thật rồi, trăng đang lên, tròn và đẹp quá!... 

Nguồn: my.traucau.vn

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà hôm nay đã là Trung thu lần thứ 17 của tôi. Cứ mỗi lần đón ngày tết đặc biệt này, tôi lại ngập tràn bao cảm xúc. Bởi qua mỗi đêm rằm tháng Tám, cảm nhận của tôi về Trung thu lại khác. Đó là sự háo hức, mong chờ những món quà đặc biệt từ người lớn. Đó là sự cảm thông cho bố mẹ khi mình thiệt thòi hơn bạn bè. Và đó là trách nhiệm, là ý thức tự mình mang lại niềm vui cho người khác trong ngày Trung thu - Tôi đã dần lớn. 

Trung thu và niềm náo nức trẻ thơ

 

Đó là khi tôi học cấp một, chờ từng ngày, từng ngày để đến rằm tháng Tám. Món quà Trung thu của lũ trẻ con nghèo chúng tôi chỉ đơn giản là dăm ba cái kẹo từ các anh chị phụ trách thiếu nhi của thôn. Hồi ấy, món quà xa xỉ nhất mà những bạn khá giả có là chiếc đèn ông sao và chiếc mặt nạ nhựa. Còn phần lớn chúng tôi đều hí hoáy, tô vẽ cho mình một chiếc mặt nạ... giấy thật xinh hoặc nhờ anh chị làm cho để "hổng đụng hàng" với tụi bạn. Đêm Trung thu êm ả trôi qua với những trò chơi dân gian do chúng tôi tự biên, tự diễn trên khoảnh đất đầu làng. Giờ nghĩ lại thấy sao mộc mạc, giản đơn quá!...


Trung thu và nỗi cảm thông cho bố mẹ

 

Đó là khi tôi học cấp hai, cuộc sống đã khấm khá hơn, những đồ Trung thu dành cho chúng tôi giờ cũng phong phú và "sang" hơn trước nhiều. Các bậc phụ huynh cũng đã biết quan tâm hơn tới con cái, sắm sửa cho con nhiều thứ đồ chơi cho bằng bạn bằng bè. Gia đình tôi nghèo, so với lũ bạn, tôi thiệt thòi hơn. Ban đầu cũng chạnh lòng lắm, trẻ con mà, ai chẳng muốn "mình là nhất" chứ. Nhưng dần dần tôi hiểu ra, cảm thông cho bố mẹ. Nhà đông anh em, bố mẹ quần quật quanh năm dưới ruộng, trên đồi lo cho mình ăn học! Tôi bằng lòng với những gì ít ỏi mà tôi may mắn được có trong ngày Trung thu và nghĩ hồi trước anh chị mình đâu biết Trung thu là gì đâu.

 

Trung thu: Tôi mang niềm vui đến mọi người

 

Đó là khi tôi lên cấp ba, Trung thu đến, tôi cũng háo hức mong chờ nhưng đó là một cảm xúc thật khác. Tôi dành một ngày thiết kế các trò chơi, "lập chương trình" (nói một cách hơi hoành tráng là vậy) tổ chức Trung thu cho tập thể lớp và bọn trẻ ở quê (tôi là MC của đoàn trường nên khá rành mấy việc này). Lớp tôi đã có một ngày lễ thật vui. Một Trung thu vừa đưa chúng tôi sống lại những ngày ấu thơ tinh nghịch, vừa mang một không khí mới mẻ đậm chất teen. Bữa tiệc thành công ngoài mong đợi.

 

Đạp xe về nhà, làm xong công việc, tôi xin phép mẹ tới nhà văn hoá thôn cùng các anh chị phụ trách tổ chức "vui hội đêm rằm" cho các em nhỏ. Mấy năm trước đây, mình cũng như các em nhỏ bây giờ - ngồi ở hàng ghế dưới, háo hức tham gia những trò chơi mà các anh chị phụ trách tổ chức. Còn bây giờ tôi đang là quản trò, náo hoạt viên, cùng các anh chị vui tết Trung thu cho các em. Kỷ niệm đó với tôi là một niềm hạnh phúc.

 

Trung thu mãi trong tôi

 

Năm nay, tôi học lớp 12. Chỉ còn một năm nữa là bước vào đời. Tôi sẽ phải rời xa quê hương để theo đuổi ước mơ, lý tưởng của mình. Xa quê, xa rồi những đêm rằm tháng tám ngây ngô trên cánh đồng làng; xa rồi cái niềm hạnh phúc giản đơn nhưng trong trẻo thánh thiện đến kỳ lạ mà cuộc sống xô bồ hôm nay không dễ gì tìm kiếm được. Nhưng sẽ chẳng bao giờ quên niềm hạnh phúc tuổi thơ ấy. Bởi Trung thu với tôi không chỉ là một lễ hội. Đó là những khoảnh khắc đẹp cho tôi yêu hơn, hiểu hơn về cuộc sống và ít nhiều có những trải nghiệm để chập chững buớc vào đời. 

  • Khánh Huyền

    Chia sẻ của bạn!

 

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,