- Đọc những dòng tâm sự của anh Quang Nhật, tôi thật sự giật mình. Giật mình vì điều đó "cứ như chuyện đùa" mà lại là sự thật. Các bé bây giờ bị chương trình giáo dục đè nặng. Tâm lý ông bố bà mẹ nào cũng muốn con mình phải thông minh, phải hiểu biết, phải hơn chúng bạn nên đã chạy theo trào lưu "ép" con học.
Tôi có đứa cháu con của bà chị họ. Năm vừa rồi cháu học lớp 1, năm nay lên lớp 2. Cháu tôi thông minh, am hiểu và rất hiếu động. Nó rất thích chơi đùa nhưng hầu như không có thời gian để vui chơi giải trí.
Ngoài giờ học chính khóa, các bé lớp 1 cũng phải đi học thêm. (Ảnh VNN)
Cả ngày cháu đi học ở trường (cháu học bán trú), khoảng 4h30 thì được đón về. Vừa về tới nhà, chị tôi vội vàng kiểm tra sách vở xem ngày đó cháu ở trường học gì, có bài vở gì không. Nếu có thì chị bắt cháu ngồi vào bàn làm bài tập đó ngay dưới sự kiểm soát của chị. Cháu có than mệt thì chị động viên cháu cố gắng thêm chút nữa hoặc cháu bảo đói thì chị mang đồ ăn đến đút cho cháu.
Khi làm bài xong, chị vội vàng tắm rửa cho cháu, thay bộ đồ mới, cho ăn uống lần nữa rồi lại vội vội vàng vàng chở con tới nhà cô giáo học thêm. Ở đây, cháu lại đối đầu với những bài tập toán nâng cao, chính tả và Anh văn vỡ lòng.
Đến 21h, chị đón cháu về thì cháu đã mệt mỏi, cháu chỉ muốn nằm ngủ, không còn hào hứng để nói chuyện trường, chuyện lớp với ông bà, dì cậu hoặc ba mẹ nữa. Nhưng nhìn thời khóa biểu ngày mai cháu chưa chuẩn bị kỹ, chị lại động viên cháu ngồi vào bàn cố xem bài thêm chút nữa.
Thỉnh thoảng tôi đưa cháu đi siêu thị giải trí, cháu vui lắm. Cháu nói với tôi: "Dì, con thích đi chơi như thế này lắm, đi cả ngày cũng được, thật sảng khoái làm sao". Nghe giọng cháu hồ hởi mà tôi thấy thương cháu quá.
Cháu tôi đang sống tại trung tâm thành phố, các hoạt động vui chơi giải trí ngày càng phát triển, nhưng cháu tôi trông cứ "lạc hậu" làm sao, nhìn gì cũng thấy bỡ ngỡ, cũng hỏi, cũng thích thú.
Tôi cũng có nói chuyện với anh chị tôi là để cháu học ở trường là được rồi, về nhà chỉ ôn lại bài thôi, đừng ép cháu học quá, cứ để cháu phát triển trí não tự nhiên. Nhưng chị tôi chỉ thở dài và buồn buồn than vãn.
Chị có muốn thế đâu nhưng con ai cũng học thế cả, không học thì thua bạn bè. Cô giáo trên lớp dạy nhanh quá, nhiều lúc cháu chưa viết bài xong thì cô đã xóa bảng rồi, nếu không học trước, không tiếp thu bài giảng của cô kịp thì làm sao theo kịp bài vở trên lớp? Chị cũng lo lắm nhưng không có cách giải quyết nào tốt hơn.
Với những lý do đưa ra, anh chị tôi cũng thương con lắm nhưng không biết giải quyết bằng cách nào. Thôi thì cứ chăm lo con thật chu đáo từ miếng ăn đến giấc ngủ để con có sức khỏe mà chạy theo cái sự học vậy!
-
Ánh Tuyết, Quy Nhơn