- Tuổi thơ tôi gắn với quê ngoại và mảnh vườn xanh tốt nhờ bàn tay chăm chút của bà ngoại. Đến bây giờ hình ảnh nếp nhà tranh với những giậu mồng tơi xanh rờn của nhà ngoại cứ mồn một trong tôi.
Tôi lớn lên bên ngoại và người cậu ruột. Nhà nghèo chỉ có mảnh vườn là đáng giá. Mảnh vườn nhỏ nhưng bà trồng nhiều các loại rau quả, phần lớn vườn còn lại bà trồng rau mồng tơi. Không biết đã thành thói quen hay bà ưa thích loại rau nhà nghèo nên năm nào ngoại cũng trồng nó. Mồng tơi xanh tốt có tay ngoại vun trồng chăm sóc. Tôi thì ngắm nó lớn lên hàng ngày mà lòng vui vui, thỉnh thoảng nhổ cỏ tưới nước giúp ngoại.
Vào mỗi buổi sáng mùa hè còn đẫm sương, tôi trở dậy đã thấy ngoại lúi húi hái mồng tơi từ khi nào. Cứ để nguyên chân trần như vậy, tôi chạy trên đất còn đẫm sương, bàn chân ướt lạnh dễ chịu lạ kỳ. Rón rén giữa các giậu mồng tơi xanh tốt nặng trĩu những hạt sương đêm, tôi hái giúp ngoại một tay rồi lẽo đẽo theo ngoại ra chợ bán rau.
Rau rẻ, cả gánh mồng tơi chẳng được mấy đồng nhưng vui vì hôm nào cũng được ngắm chợ và được bà mua quà bánh cho. Cậu tôi lúc nào cũng thở dài với ngoại: Mẹ trồng mồng tơi thì lúc nào nhà mới khá được.
Nói rồi cậu lại lẩm bẩm: Nghèo rớt mồng tơi.
Những lúc ấy, tôi thương bà vô cùng và thầm trách cậu đã làm ngoại buồn.
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi”.
Cứ mỗi lần cậu tôi ngâm mấy câu thơ là tôi lại hỏi cậu: Hai người cách có giậu mồng tơi sao lại không gặp nhau nói chuyện để khỏi cô đơn? Cậu tôi chẳng nói chẳng rằng cứ lặng lẽ buồn nhìn sang cô Đào hàng xóm. Còn ánh mắt ngoại tôi thì xa thẳm, thở dài thườn thượt. Còn tôi, đứa trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện người lớn vẩn vơ một lúc lại nhảy chân sáo ra chơi với chúng bạn.
Mồng tơi cứ lặng lẽ lớn lên như cuộc đời người dân quê tôi. Rễ cây chắt chiu từ đất đai cằn cỗi. Lá cố xanh để khoe sắc, nhựa cây thu hết tàn lực để nuôi lá xanh mướt mát rượi lòng người, để nở những bông hoa trắng xanh và kết nên những quả mọng tím thẫm. Ngoại nói mồng tơi cũng có tấm lòng thanh sạch thơm thảo tinh khiết như cô gái nhà nghèo cứ lặng lẽ tỏa hương đồng gió nội.
Vườn mồng tơi cuối mùa, tôi tha hồ chạy nhảy ngắm nhìn những quả chín mọng tím thẫm. Hai tay ngắt những quả chín mọng làm đồ hàng cùng lũ trẻ, hai bàn tay ướt đẫm màu tím. Rồi chúng tôi tập làm mấy cô văn công, bóp những quả mồng tơi bôi lên môi lên má và nghĩ mình thật đẹp. Cái màu tím thăm thẳm mà buồn như chính cuộc đời lặng lẽ của ngoại, của cậu tôi. Mỗi khi nhớ về màu tím buồn ấy tôi không khỏi chạnh lòng.
Có lần giận dỗi ngoại, tôi đã lấy quả mồng tơi xoa vào chân dối ngoại chảy máu làm ngoại phì cười cốc yêu vào đầu tôi. Đã xa rồi quê ngoại, xa rồi tuổi thơ, xa rồi những giậu mồng tơi, nhưng cái màu tím thương nhớ, màu tím tuổi thơ của quả mồng tơi cứ ám ảnh trong tâm trí tôi, trở về trong giấc mơ tôi đang tung tăng chạy giữa những luống mồng tơi và cả người nhuốm một màu tím thẫm.
Có lần giật mình khi nhìn thấy môi cô gái ngoài phố một màu tím. Bất chợt lại nhớ đến giậu mồng tơi xanh rờn và màu tím nao lòng của quả. Nhớ bát canh cua mồng tơi mát dạ đậm đà hương vị làng quê của ngoại.
-
Trần Thị Tâm
Gửi bài cảm xúc quê hương tại đây!