Bà Rịa - Vũng Tàu: Tầm vóc lớn và hai nét nhỏ

Cập nhật lúc 21:35, 09/05/2010 (GMT+7)
- Tôi tham gia một đoàn khảo sát năng lực phát triển công nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi trở về không khí trên xe trở nên nóng hơn khi các thành viên trao đổi, day trở về một vấn đề.
Mô tả ảnh.
Một khách hàng tiềm năng của bảo dưỡng công nghiệp.
Ảnh: Nguyễn Huy Cường

Tỉnh này có nhiều lợi thế với cảng biển, giao thông tốt. Hiện có tới 16 cụm công nghiệp đang hoạt động và đang tiếp nhận đầu tư hàng tỉ USD mỗi năm. Các thành tích, thành tựu về công nghiệp hóa, nếu đem so với toàn vùng hoặc toàn quốc là đáng khả quan. Tỉ trọng công nghiệp hóa mười năm tới có thể sẽ đạt hơn hai phần ba năng lực phát triển chung của tỉnh. Tại đây đã có mặt rất nhiều ngành sản xuất và nhiều yếu tố cho thấy nó sẽ phát triển mạnh như một tất yếu. Rõ ràng, địa phương này có một tầm vóc lớn.

Thế nhưng, từ góc nhìn chuyên sâu của các chuyên gia thì nó thiếu mất hai nét... nhỏ.

Gọi là nét nhỏ nhưng nếu nhìn vào góc nhìn sâu sắc và căn bản, thì nếu cứ thiếu hoài cái “nhỏ” đó, sẽ có ngày cái lớn hết hoạt động. Đó là vấn đề vệ sinh, bảo dưỡng công nghiệp và thu hồi, xử lý rác công nghiệp.

Hiện tại, mặc dù mỗi năm tỉnh thu hút vài tỉ USD đầu tư, cấp độ phát triển khá mạnh nhưng trên toàn địa bàn hoàn toàn không thấy bóng dáng một tập đoàn hay một công ty lớn có chuyên môn làm việc này.

Về vấn đề rác thì hiện trông chờ vào lực lượng mua bán… phế liệu cò con. Nhiều chủ vựa tiếp nhận hàng ngàn vỏ thùng nhựa chứa hóa chất độc trong tư thế bình thường, mua đi rồi bán lại rất tự nhiên. Họ hoàn toàn không hiểu họ đang tiếp xúc, trao đổi một nguồn hàng có yếu tố nguy hại.

Có chủ vựa mua rồi bán cho lò bánh mỳ nguồn bao bì bằng gỗ đã sử dụng rất rẻ, người mua đem làm… củi mà không hề biết ngành sản xuất đồ mộc gia dụng từ nguồn gỗ tái chế đang được Liên Hợp Quốc khuyến khích trong ý nghĩa bảo vệ rừng và giá trị thực của nó khá cao.

Vấn đề bảo dưỡng công nghiệp thì là vấn đề sát sạt với sinh mệnh, lời lỗ và đà thăng tiến của doanh nghiệp. Một tổ hợp máy điều hòa nhiệt độ hoặc cấp đông lạnh cho một công xưởng, kho tàng được bảo dưỡng định kỳ sẽ có sức sống bền hơn năm năm so với việc cứ lắp đặt xong rồi dùng như dùng “nồi đồng, cối đá” một lèo cho đến lúc hư hại.

Hiện nay, các chủ doanh nghiệp sử dụng trang thiết bị công nghiệp thường trông chờ vào sức bền tự nhiên theo quảng cáo của người bán, trông chờ vào chế độ bảo hành theo quy ước ban đầu, sau đó coi như xong chuyện, cứ “chạy” cho đến lúc hư thì thôi. Họ đâu có biết rằng hiện các nhà cung cấp chỉ “bao gói” được một thời gian hữu hạn. Họ là những cơ sở thương mại nhiều hơn tư cách của nhà kỹ thuật.

Có một số công ty chú ý đến vấn đề này, mỗi định kỳ vẫn phải tìm đến sự can thiệp của các nhà bảo dưỡng công nghiệp tận Singapore hoặc Đài Loan.

Ở các nước phát triển, công nghiệp đi đến đâu, từ nhà nước đến giới chủ doanh gia đều sớm có định hướng phát triển công nghệ dịch vụ cao trong nghề bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp, hệ thông bảo dưỡng công nghiệp đi theo ngay đến đó. Họ có đủ lực lượng, năng lực để “đỡ đầu” thay cho nhà sản xuất với sản phẩm đang lưu hành, hoạt động. Dịch vụ cao này góp phần cho xí nghiệp phát triển bền vững, giảm chi phí khi toàn hệ thống bị tê liệt ngoài ý muốn, kéo dài chu kỳ, tuổi thọ máy móc, thiết bị đem lại lợi nhuận thực cho xí nghiệp, doanh nghiệp.

Trong một tỉnh, một khu công nghiệp, sự hiện diện của các công ty, tập đoàn bảo dưỡng công nghiệp giống như một khu dân cư có bệnh viện. Các nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn khi chuẩn bị đổ bộ vào vùng này để đặt vốn, làm ăn.

Đó, để phát triển toàn diện, vững bền công cuộc công nghiệp hóa các địa phương, ngoài tầm vóc (cái có sẵn, có thể) ra, rất cần năng lực.

Một trong những năng lực rất cần, năng lực tiền khởi là năng lực dự báo. Phải dự báo được cái “sẽ xảy ra” và sẵn sàng đáp ứng, thích ứng với điều đó là tư thế thật sự của chủ nhân.

Nếu chỉ chạy theo các con số thống kê, diện tích và kim ngạch, quên đi những nhân tố “ nhỏ” như thế này thì vẫn chỉ là tâm thế “ăn xổi” mà thôi.

“Phát triển nóng” là loại tăng trưởng bất chấp các nhân tố đồng bộ. Chúng ta không chạy theo cung cách đó.

  • Nguyễn Huy Cường

Ý kiến của bạn

Các tin khác