221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1281624
Ba ơi! Còn kịp đó cho một lần quay về
1
Photo
null
Ba ơi! Còn kịp đó cho một lần quay về
,

Những bất đồng cứ đẩy ba mẹ ra xa dần nhau mà không bao giờ tìm được lại. Ba ơi! Còn kịp đó cho một lần quay về. Dù nỗi đau ba đã gây ra cho mẹ khiến niềm tin vỡ nát.

Nguồn: vianh.info
Nguồn: vianh.info
Ba kính yêu!

Ngày con bắt đầu nhận biết được tình thương ba dành cho con đã qua lâu lắm rồi! Bây giờ con đã lớn, đã đủ sức đi khắp nơi và làm thật nhiều điều cho ba mẹ hãnh diện.

Con đã có đủ nhận thức khá khách quan về cuộc sống... Và về ba!

Ba là người con yêu quí. Trong gia đình mình ba cũng thương con nhất. Con vẫn nhớ như in chiếc áo hoa đầu tiên ba tặng con. Có thể đối với ai đó nó bị lãng quên theo thời gian nhưng trong tâm trí con nó luôn tồn tại. Con đã rất hạnh phúc với món quà ấy!

Thời gian là đứa con gái bé bỏng của ba đã được 20 năm có lẻ. Giờ đây con rời xa sự bao bọc của gia đình để tự khẳng định mình. Đứa con gái lí lắc của ba đã lớn thật rồi!

Lớn đủ để nhận ra rằng con thương ba nhiều lắm!

Con thương những lúc con bắt gặp nơi ba ánh mắt buồn bã. Cuộc sống của ba luôn cô độc giữa những vật chất đủ đầy. Sống trong căn nhà rộng gần 200m2 mà ba vẫn mang dáng vẻ lôi thôi như lão nông quê mùa. Không phải ba không muốn ăn mặc đúng kiểu. Mà bởi cuộc sống của ba đã quá lâu không còn đòi hỏi sự chỉn chu. Cái dáng vẻ đáng thương, làn da sạm lại vì đau ốm của ba cứ khắc mãi trong tâm trí con. Con đã ao ước con làm được điều gì đó. Nhưng không! Con vẫn không làm được điều gì cả.

Con thương ba lắm lúc nhìn thấy ba gầy gò nằm chơ vơ trên chiếc giường rộng thênh thang nhìn đối diện sang giường của mẹ mà thấy cách nhau một trời một vực. Không thể trách mẹ bạc ác với cha. Bởi những gì qua đi đã nhuốm đầy lòng mẹ.

Con thương ba những khi ba mẹ dằn lòng đòi ly dị. Con nhìn thấy cuộc đời ba chòng chành như chiếc thuyền nan chới với giữa mênh mông biển cả. Ba đã sang bên kia cái dốc đời mà vẫn cô quạnh dù có đến ba đứa con. Ba và mẹ chênh vênh nhau cả một cuộc đời. Nhưng rồi chẳng gì cả! Vì con, cuộc sống của ba mẹ lại quay về với những chuỗi ngày cũ mèm day dứt.

Thương lắm những khi ba trong cơn say. Ba gào khóc, mắng chửi... Tất cả chỉ vì những uất nghẹn cứ tích dần khiến ba không thể im lặng mãi. Ba khiến mọi người cảm thấy ghét ba. Nhưng ba ơi! Ba càng làm thế con càng cảm nhận nỗi cô đơn bám víu lấy ba dữ dội.

Ba – người đàn ông trụ cột của gia đình nhưng con hiểu ba mặc cảm bởi chưa bao giờ ba làm được điều đó trọn vẹn. Gánh nặng trút lên vai mẹ. Ba lặng lẽ vùi mình vào suy nghĩ các con theo mẹ vì mẹ có tiền. Ai có tiền thì người ấy có quyền? Con thương mẹ lam lũ song con cũng hiểu được nghịch cảnh mà người đàn ông như ba phải gánh chịu.

Ba cảm giác rằng ba bất lực. Đó là thứ nguy hiểm nhất giết chết tình yêu của ba. Đau khổ lắm phải không ba? Nhưng con chỉ có thể hiểu như thế.

Rồi những riêng tư cũng cuốn ba đi. Ba lao vào tình thương vu vơ nào đó. Ba yêu thương hay cần một người phụ nữ ở bên ba? Con không phải ba. Con không thể trả lời được thay ba. Con chỉ biết ba đã dành yêu thương cho người phụ nữ khác. Mẹ đã biết... Đổ vỡ niềm tin!

Con không qui kết, không oán trách, không thể nói rằng ba đã làm đúng. Nhưng vết thương ngày nào ba dành cho mẹ đã làm trái tim mẹ cằn khô. Cũng chính ba đã khiến niềm tin cuối cùng nơi mẹ vỡ vụn. Mẹ đau đớn chừng nào, con biết. Nhưng con cũng không phải là mẹ. Con lại lặng im đứng nhìn!

Cuộc sống hạnh phúc thì ít mà dằn vặt quá nhiều. Mẹ lang thang như thể không còn chốn quay về. Con xót xa lắm. Mẹ vẫn cố tảo tần lo lắng cho gia đình. Chỉ có điều tình yêu dành cho ba đã bị cơn giận ngốn trọn. Mẹ cứ khắc khoải trong những nỗi đau mang tên ba.

Ba - mẹ... Sớm đã trở thành hai thái cực. Vợ chồng còn cần đối đãi nhau như khách. Huống chi cả ba và mẹ lại quên đi những yêu thương. Với cái suy nghĩ vì lỡ mới lấy mà dằn vặt đời nhau. Con từ lâu đã quen với câu chuyện của ba và mẹ như chuyện thường ngày và không còn muốn can thiệp. Con thờ ơ? Không! Con muốn ba mẹ là người tự quyết định ngồi lại với nhau và trò chuyện bằng tất cả sự chân thành kia. Nhưng con đã sai lầm!

Ba trượt dài theo những cuộc ái tình vội vã. Đôi khi có thật. Đôi khi chưa kịp xảy ra. Còn mẹ cứ theo hoài tìm kiếm lý do của sự đổ vỡ rồi dằn vặt cuộc sống bằng những niềm đau. Đôi khi con nhìn thấy cả sự đổ vỡ ấy trong lời khuyên can con đừng đến với cuộc sống hôn nhân từ mẹ.

Bởi ba đã chẳng biết cách yêu thương?

Bởi mẹ đã dệt cho mình một bức tường vô hình ngăn cách mà quên mất rằng vị tha là đừng bao giờ truy tới cùng. Kẻ cùng đường còn sĩ diện hay không? Con đã từng nhắn tin cho mẹ rằng mẹ đừng bao giờ mong chờ điều đó. Con nghĩ bản thân ba tự hiểu, còn dồn ba nhận lỗi sẽ chỉ làm ba cảm giác mất hết vị trí của ba trong mắt chúng con. Rồi ba sẽ lại tiêu cực, sẽ lại cãi vã, đập phá mà thôi!

Ba mẹ đã cách nhau một vòng trái đất. Chỉ cùng chung một cái tâm là những đứa con. Là đúng không nếu con nghĩ như vậy? Ba ơi! Ước gì con có thể đổi vị trí cho ba để hiểu ba hơn nữa. Con không gỡ được những nút thắt mà ba mẹ bấy lâu nay tạo dựng. Con vẫn chỉ có thể ngước đôi mắt nhòe nước níu tay ba và nói: ”Ba mẹ đừng cãi nhau nữa được không?” như thuở còn bé. Chỉ thế thôi!

Đôi khi con tự hỏi “Có bao giờ ba hạnh phúc không?” Cuộc đời ngắn ngủi như những phút giây hạnh phúc hiếm hoi trên khuôn mặt ba. Đôi lúc thấy ba cười, đôi mắt hằn những vết nhăn nhưng con vẫn thấy một sự hạnh phúc hiển hiện. Sao những giây phút ấy chỉ hiếm hoi thôi ba?

Nguồn: www.ngonnennho.net
Nguồn: www.ngonnennho.net
Mẹ rất cần ba quay về, để yêu thương, để sẻ chia những điều thật bình dị thôi nhưng sâu thẳm lòng ba có còn tình yêu dành cho mẹ? Có người đàn bà nào đến cùng ba, trao cho ba cuộc sống vợ chồng hờ hững mà không tìm kiếm nơi ba những cơ hội không ba?

Ba có thế tìm đến những bến bờ mới nhưng ở đó liệu ba còn có gia đình của ba? Có người vợ lam lũ lặng thầm nhìn chồng rời xa mà nước mắt chảy ngược vào tim? Ba cũng thiếu vắng đi những yêu thương của những đứa con vẫn gọi ba mỗi ngày. Tiếng cười và sự hồn nhiên của cháu nội, cháu ngoại của ba cũng sẽ dần phai nhạt.

Con thương ba nhiều lắm ba ơi!

Con vẫn nhớ những lần ba giả say để dằn vặt mẹ. Con nghĩ ba cũng hiểu những gì con đã viết, chỉ có điều những bất đồng cứ đẩy ba mẹ ra xa dần nhau mà không bao giờ tìm được lại. Ba ơi! Còn kịp đó cho một lần quay về. Dù nỗi đau ba đã gây ra cho mẹ khiến niềm tin vỡ nát. Hãy ngồi lại bên mẹ và cùng lắng nghe một lần những nỗi niềm đã theo mẹ suốt mười mấy năm nay ba nhé.

Một lần thôi! Vì hạnh phúc của ba và của cả gia đình này... Được không ba?

Gia đình mình rất cần có ba!

Con gái của ba

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn. (Ghi rõ tên người, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,
,
,
,