Tôi cứ ngồi đó im lặng, đầu óc trống rỗng, gương mặt bất thần, tôi sốc, sốc vì biết anh chưa có vợ nhưng đã có con riêng với một cô gái làm ở quán nước. Chuyện đã xảy ra vài năm về trước.
Tôi và anh quen nhau vào thời gian mà tâm trạng tôi đang rối bời, bất an về tương lai vô định của chính mình. Đó là khoảng thời gian công ty nơi tôi làm việc bị phá sản, tôi trở thành một người thất nghiệp, đó cũng là lúc tôi và bạn trai của tôi chia tay nhau.
Cuộc sống của tôi từ trước tới giờ luôn gặp may mắn và thuận lợi nên khi gặp phải cùng một lúc nhiều chuyện như vậy tôi đã rất chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi quyết định về quê nghỉ ngơi một thời gian và cũng là để trốn tránh tất cả. Biết chuyện, mấy nguời bạn ở quê của tôi thường hay rủ tôi đi chơi đồng thời còn đưa đẩy và mong muốn làm mối tôi cho bạn của chúng nó nữa.
Cái buổi chiều gặp anh hôm đấy tôi có cảm giác thật lạ, tôi thấy rất ấn tượng về anh. Không phải là do anh đẹp trai, hay bất kì một điều gì đó liên quan tới hình thức hay kinh tế (bạn tôi đã nói trước những điều đó với tôi) mà tôi thấy ấn tượng bởi anh có cách suy nghĩ, cách thể hiện rất giống tôi. Qua cách anh nói chuyện hay đối xử với nguời khác tôi nhìn thấy mình trong đó và như có thần giao cách cảm anh cũng nhận ra điều đó từ tôi. Anh và tôi tuy lần đầu gặp mặt mà như đã hiểu nhau và biết nhau từ rất lâu rồi.
Sau lần gặp mặt đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau (nếu như không nói là nói chuyện suốt ngày) do có nhiều điểm giống nhau nên trong các câu chuyện chúng tôi thường rất dễ nói và cũng nói được rất nhiều vấn đề. Qua thông tin từ bạn tôi và cũng từ chính tôi nữa nên anh biết những rắc rối mà tôi đang gặp phải vì thế nên bất cứ lúc nào gặp anh hay nói chuyện với anh, anh luôn cố gắng làm cho tôi vui và thoải mái nhất để tôi quên đi những nỗi buồn đang thường trực trong lòng. Đồng thời anh cũng gợi ý và giới thiệu vài chỗ làm phù hợp để tôi không còn phải ngồi ở nhà nữa.
Với sự an ủi và nhiệt tình của anh cộng với sự nỗ lực của chính mình tôi đã có một công việc ở chính quê hương mình, điều mà chính tôi và gia đình tôi đều không tin nổi một người cứng đầu như tôi có thể làm (vì trước đây tôi không muốn về quê làm việc).
Nơi anh làm việc và cơ quan tôi gần nhau nên anh thường hay đưa đón tôi, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Khi đi bên anh tôi không còn cảm giác buồn và nhớ bạn trai cũ nữa, thay vào đó là cảm giác vui và có xen lẫn hạnh phúc. Tôi nghĩ là mình đã thích anh. Nhưng chưa chắc chắn về cảm xúc của mình nên khi anh tỏ tình tôi chưa dám nhận lời và tất nhiên là cũng không từ chối. Còn anh tuy hơi buồn về câu trả lời lấp lửng đó của tôi nhưng anh vẫn khẳng định rằng anh sẽ đợi đến khi nào tôi đồng ý.
Thời gian tiếp sau đó anh thường xuyên phải đi công tác, chính những lúc đó tôi mới cảm thấy rằng tôi rất nhớ anh, càng ngày tôi càng cảm thấy cần anh nhiều hơn và tôi đã quyết định sẽ nói điều đó với anh sau khi anh đi công về (là một tuần nữa tính từ thời điểm tôi muốn nói với anh) tôi đã chuẩn bị tất cả những điều cần nói và cả nơi tôi sẽ nói với anh nữa. Nhưng cuộc sống luôn cho ta những điều bất ngờ. Còn hai ngày nữa anh về thì tôi biết đựợc một tin về anh mà cả tôi và người bạn giới thiệu cho tôi đều choáng váng. Khi nghe xong tôi thấy bầu trời trong xanh chuyển sang màu lông chuột, tôi không biết nói gì, không biết phải làm gì, cũng không thể khóc, cũng không thể tin điều vừa nghe được.
Tôi sốc khi biết anh có con riêng... (Nguồn: tieuhocdanghai.com)
Tôi cứ ngồi đó im lặng, trong đầu trống rỗng gương mặt bất thần, tôi sốc, sốc vì biết anh chưa có vợ nhưng đã có con riêng với một cô gái làm ở quán nước. Chuyện đã xảy ra vài năm về trước, hai người có với nhau một bé gái. Nhưng anh lại không lấy người đó làm vợ mà chỉ có trách nhiệm với đứa bé mà thôi. Nghe xong tôi đã nhắn cho anh một tin “em vừa tình cờ nghe được một chuyện của anh, nhưng không biết đó có phải là sự thật hay không. Anh có thể một lần thật lòng trả lời được không?”. Tôi nhắn tin đó mà không biết tại sao lại nhắn tin đó nữa. Và càmg không mong muốn nhận lại được tin nhắn từ anh, vì bất cứ anh nhắn lại điều gì đều khiến tôi buồn.
Anh đã nhắn lại rằng: “Anh biết em đang muốn hỏi điều gì và anh sẽ kể cho em nghe”, anh đã thừa nhận, anh không hề có tình yêu đối với người phụ nữ kia và bây giờ tất cả đối với anh chỉ là trách nhiệm. Khi tôi hỏi anh, con anh là con trai hay gái và đang ở với ai anh trả lời một cách hồn nhiên “tất nhiên là con gái rồi và đang ở với mẹ”. Câu trả lời này làm tôi phải suy nghĩ. Nếu là một cậu bé thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu anh còn ở độc thân nữa không? Và anh có con như vậy rồi tôi biết phải làm thế nào bây giờ? Tôi đã từng nghĩ đến việc chấp nhận đứa con đó. Chấp nhận quá khứ của anh, nhưng gia đình tôi thì sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó (bố mẹ tôi rất khó tính) và tôi không biết liệu tôi chấp nhận điều đó rồi mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.
Tuy tôi chưa nhận lời yêu anh nhưng khoảng thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã nói về quá khứ của nhau và anh không thể giấu tôi điều đó như vậy được. Sau khi chia tay người yêu đầu tôi đã buồn và suy sụp, thiếu niềm tin vào con trai nhiều lắm, anh đã giúp tôi lấy lại điều đó, nhưng bây giờ chính anh lại như vậy tôi thấy buồn và không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi rất cần một lời khuyên, phải làm gì với anh bây giờ?
Anh Thơ