Yêu nhau hơn 2 năm, ra trường tôi quyết định về quê em để lập nghiệp nhưng em vẫn nói lời chia tay vì gia đình em chê nhà tôi... quá xa.
Tôi quê ở một tỉnh đồng bằng Bắc bộ, nhưng định mệnh đưa tôi đến với Sài Gòn, đưa tôi đến trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đưa tôi đến KTX Thanh Bình trong một con hẻm đường Lê Đức Thọ.
Và rồi tôi gặp được em trong KTX ấy, em đã gây ấn tượng với tôi ngay lần gặp đầu tiên - em học cùng trường với tôi, nhưng sau tôi hai khóa.
Học cùng trường, ở chung dưới một mái nhà nên không mấy khó khăn để tôi tiếp cận và làm quen với em. Dần dần, không biết từ khi nào chúng tôi trở thành đôi bạn rất thân. Tôi đã yêu Trinh từ khi đó. Tôi và Trinh giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong học tập, cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn của thời sinh viên. Tình yêu của chúng tôi cũng chỉ giản dị giống như biết bao mối tình thời sinh viên khác, nhưng cũng khiến bao người phải ghen tị.
Ảnh minh họa (nguồn: blog tamtay). |
Ngay từ những ngày đầu yêu nhau, chúng tôi đã xác định là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do tôi thì quê ngoài Bắc mà Trinh thì quê ở Cam Ranh - Khánh Hòa. Trinh nói gia đình Trinh không đồng ý để em yêu tôi vì nhà tôi quá xa, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau, cố gắng học tập, làm việc thật tốt với hy vọng sẽ thay đổi được suy nghĩ của mọi người trong gia đình. Khoảng thời gian hơn hai năm không phải là nhiều nhưng đủ để chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau hơn.
Ra trường, tôi quyết định chưa xin việc làm ngay mà đi học tiếp để có tương lai vững chắc hơn. Tôi đã chọn trường CĐSP Nha Trang để theo học tiếp, vì xác định là mình sẽ lập nghiệp tại đây và cũng để gia đình Trinh thấy rõ quyết tâm đến với em của mình.
Nhưng, dường như tất cả những nỗ lực đó của tôi không đủ để giữ lại tình yêu của Trinh. Trinh đã nói chia tay tôi!
Trinh nói em không thể là người con bất hiếu trong gia đình, không thể làm trái ý ba mẹ mình được - mặc dù vẫn còn rất yêu tôi.
Chúng tôi đã chia tay trong nước mắt những ngày đầu năm này. Vì điều gì chứ? Tôi có tội gì sao khi đã làm tất cả để được ở bên cô ấy. Năm 2010 rồi mà...
Tôi đã ra Nha Trang học với biết bao quyết tâm, bao hy vọng…
Nhưng giờ đây tôi phải mất tình yêu của mình đơn giản như vậy sao?
-
Phạm Tuấn Hữu (Nha Trang)