221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1282495
Tôi có cơ hội quay lại với anh không?
1
Photo
null
Tôi có cơ hội quay lại với anh không?
,

Tôi sinh ra tại Miền Trung và hiện đang làm việc cho một tổ chức phi chính phủ tại Hà Nội. Mối tình đầu với những kỷ niệm ngọt ngào đã làm cho tôi không quên, vì thế mà tôi đã nối lại tình xưa để rồi đánh mất tình yêu hiện tại, tôi phải làm gì đây?

Nguồn: hoahoctro.com
Nguồn: hoahoctro.com
Tôi gặp anh thời sinh viên. Những buổi ôn bài, những hôm đi dạo dưới mưa đã gắn tôi với anh thành một đôi. Hàng ngày, anh chở tôi trên chiếc xe đạp đi khắp mọi nơi. Những buổi đứng ngắm hoàng hôn trên cầu Long Biên, những nụ hôn bỡ ngỡ ban đầu của tôi và anh đã trở thành những kỷ niệm đầu đời không thể quên.

Ra trường, anh trở về quê công tác với công việc được gia đình thu xếp sẵn, anh muốn đưa tôi về cùng theo anh. Anh là con một trong một gia đình khá giả. Bố mẹ anh rất quý tôi và gợi ý xin việc cho tôi tại quê anh. Tôi mơ hồ lo lắng bởi tôi và anh ở cách xa nhau. Rồi những lo lắng của tôi đã trở thành hiện thực khi tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Anh đề cập tới việc hai chúng tôi, và ý định sẽ cùng làm việc tại quê anh. Bố mẹ tôi cương quyết: Nếu hai đứa cùng làm việc ở Hà Nội thì tán thành, nếu không thì thôi.

Ra trường, tôi và anh làm việc ở hai nơi, mối quan hệ chúng tôi giãn ra. Tôi cố gắng thuyết phục anh về Hà Nội làm việc, nhưng không thành công. Tôi và anh chia tay dù vẫn còn tình cảm.

Mối tình đầu làm trái tim tôi đau đớn, tôi đã khóc không biết bao lần. Rồi tôi gặp anh, một đồng nghiệp. Anh vui tính, anh đã mang lại cho tôi tiếng cười mà tôi đã ngỡ mình không bao giờ có lại được. Tôi nhận lời yêu anh, ban đầu chỉ với ý nghĩ cần một người lấp chỗ trống mà thôi. Trong tim tôi vẫn nhớ về mối tình đầu. Tôi đi chơi cùng anh, đã rất lâu rồi tôi mới thấy mình thật vui, tôi có thể ngủ ngon, và mong chờ anh gọi điện mỗi sáng để nhắc tôi dậy đi làm, tôi quen với việc vòng tay ôm anh, quen nhìn anh cuống quýt khi tôi khóc.

Nhưng rồi có những phút giây không có anh ở bên, tôi có thời gian để nhớ lại những kỷ niệm cũ. Tôi nhắn tin cho người yêu cũ. Người ấy vẫn nhớ tôi da diết, anh nhắn lại cho tôi những tin nhắn ngọt ngào. Tôi đã sai lầm từ đó.

Rồi một lần người yêu cũ của tôi xuống Hà Nội công tác. Anh ấy đến thăm tôi, tôi và anh ấy đều không kìm được cảm xúc trào dâng sau bao lâu xa cách, chúng tôi đã hôn nhau. Đúng lúc đó, anh mở cửa. Tôi như sực tỉnh khỏi cơn mê. Tôi chạy theo anh nhưng không kịp. Mấy hôm sau, anh dứt khoát nói lời chia tay. Tôi biết mình đã sai, tôi đã làm tổn thương tới anh nên tôi chấp nhận đồng ý chia tay.

Từ ngày đó đến giờ không lúc nào tôi không nhớ đến anh, tôi chợt nhận ra quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi thấy cồn cào với nỗi đau mất anh. Tôi đã khóc bao đêm, và đã mơ anh quay về bên tôi, tha thứ cho tôi. Hạnh phúc chỉ nằm trong giấc mơ, tỉnh lại tôi lại khóc. Tôi nhận ra mình đã yêu anh thật lòng, trái tim tôi như vỡ tan mỗi khi nhớ lại kỷ niệm cùng anh. Tôi vẫn gặp anh hằng ngày, anh lạnh lùng đi qua tôi. Bề ngoài tôi cố tỏ ra bình thường nhưng trong tim tôi tan nát, tôi muốn gặp anh cầu xin anh tha thứ nhưng chân thì không bước nổi.

Tôi không biết phải làm sao đây, nếu như tôi đi gặp anh, van nài anh quay lại với tôi liệu anh có đồng ý không? Anh có thương hại tôi không? Tôi đã làm tổn thương anh, đã không chung thủy với anh vậy liệu tôi có cơ hội quay lại với anh không?

Ngọc Lan

,
Ý kiến của bạn
,
,
,
,
,
,
,