- Cuộc đời thật trớ trêu, món quà mà anh dành tặng cho tôi sau hơn 5 năm quen nhau và sự đợi chờ với lòng chung thủy là lời xin lỗi: "Anh rất yêu em nhưng không làm khác được vì cô ấy đã có thai với anh, đêm đó anh say... Em hãy xem như anh đã chết".
Tôi và anh lớn lên ở vùng quê biển, anh hơn tôi 2 tuổi. Tuổi thơ vất vả, đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn. Ngày tôi tốt nghiệp cấp 3, anh ngỏ lời thương tôi. Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp nhất làng. Tôi học trung cấp tại Hà Nội, còn anh thì học cao đẳng tại Sài Gòn. Khoảng cách không làm cho tình yêu của chúng tôi giảm đi, mà trái lại tình yêu càng nồng nàn và lãng mạn hơn.
Chúng tôi trở thành cặp đôi đẹp nhất làng. Nguồn: 360plus.yahoo.com |
Gia đình chúng tôi đều nghèo, tôi và anh đều đi làm thêm trong những tháng ngày sinh viên. Ra trường tôi không xin việc được ở quê nên ở lại Hà Nội. Những vất vả mưu sinh của một cô gái tỉnh lẻ thật gian nan.
Anh ra trường, và chuyển ra Hà Nội làm việc. Nhưng chuyện tương lai của tôi và anh thì mơ hồ bởi công việc của chúng tôi không ổn định. Anh quyết định vào lại Sài Gòn lập nghiệp, chúng tôi lại xa nhau. Cuộc sống vất vả nhưng tình cảm tôi và anh vẫn đằm thắm như xưa.
Chúng tôi đã dự định tết năm 2008, thưa chuyện với gia đình, tổ chức kết hôn. Gần tết, thái độ anh thay đổi, anh trở nên yếu đuối, anh luôn muốn tôi vào trong đó với anh. Công việc của tôi gần tết không thể nghỉ được. Tôi chỉ biết động viên anh, qua tết tôi và anh sẽ bên nhau.
Cuối cùng sự đợi chờ và tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa... Tôi chờ đợi một cái đám cưới với một gia đình hạnh phúc, được làm vợ và làm mẹ những đứa con anh. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, món quà mà anh dành tặng cho tôi sau hơn 5 năm quen nhau và sự đợi chờ với lòng chung thủy là lời xin lỗi: "Anh rất yêu em nhưng không làm khác được vì cô ấy đã có thai với anh, đêm đó anh say... Em hãy xem như anh đã chết". Tôi suy sụp hoàn toàn. Ngày anh cưới là ngày tôi tôi nhập viện vì suy dinh dưỡng.
Thì ra cái mà tôi nhận được sau hơn 5 năm và cả tuổi xuân của mình chỉ là lời xin lỗi thôi sao? Và thời gian vẫn trôi qua, để lành một vết thương cũng cần có thời gian. Tôi vẫn tiếp tục bước và sống với công việc của mình. Nhưng tôi đã có cách nhìn khác đi về cuộc đời và tình yêu. Từ đó tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh.Tôi muốn trả thù, tôi muốn có thật nhiều đàn ông theo đuổi tôi...
Tình cờ tôi gặp lại anh khi vào công tác ở Sài Gòn. Trong quán cà phê nhỏ ấy, tôi ngồi khuất nơi góc phòng, ngắm nhìn đường phố thì bất ngờ nhìn thấy anh bước vào. Người đàn ông trước mặt tôi vẫn chưa hết bất ngờ, trong phút giây ấy tôi nhận ra sự lúng túng của anh. Tôi chủ động hỏi chuyện anh. Anh lặng im, nỗi buồn dường như càng ngấm sâu vào khuôn mặt. Mới có hơn một năm thôi, vậy mà anh già đi trông thấy. Nhìn anh, không còn thấy hình ảnh nụ cười ấm áp khi xưa, mà chỉ thấy khuôn mặt đăm chiêu, ẩn chứa nỗi buồn. Những kỷ niệm ngày xưa lại trở về, những hận thù khi xưa vụt bay mất. Tôi thấy mình có thể đối diện lại với anh...
Trở về phòng, tôi thấy mình lại bồi hồi, xao xuyến như ngày xưa. Qua ánh mắt hôm gặp ấy, tôi biết tình yêu xưa anh dành cho tôi vẫn nguyên vẹn. Sau đó tôi và anh liên lạc nhau nhiều hơn. Tôi cảm nhận thấy sự cô đơn trong chính tâm hồn của anh. Anh cho tôi biết sự thật về đứa bé: đứa bé không phải là con anh... Anh và chị đã ly hôn nhưng anh vẫn có trách nhiệm với đứa bé.
Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ lại đi bên anh. Thời gian đã làm cho tôi chai sạn, tôi đã mất niềm tin ở đàn ông, giờ tôi có thể tìm lại niềm tin ấy? Tôi sợ mình lại tổn thương, vết thương cũ vẫn chưa lành. Hết đợt công tác, tôi cố giữ cho mình khuôn mặt bình thản dù cho lòng đang nổi sóng trước anh. Anh nắm lấy tay tôi: Anh biết anh có lỗi với em, anh xin một cơ hội được quay lại với em.
-
Ngọc Trâm ( Ngoctram83@...)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: bandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).