Tôi quen anh khi vào Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn, chúng tôi yêu nhau trong 2 năm thì tính đến chuyện kết hôn. Tôi là con gái lớn lên ở xứ đạo, theo đạo nên chỉ được kết hôn một lần trong đời. Bởi thế nên chuyện kết hôn trở nên thiêng liêng và cần thận trọng hơn nhiều.
Hồi ấy tôi yêu anh lắm nên mụ mị…
Anh trai bảo rằng “nếu mày lấy nó thì không có người anh này”. Anh trai ghét anh ấy vì nghĩ anh ấy không phải là người tử tế, không thể làm tôi hạnh phúc cả đời.
Ảnh minh họa (nguồn Internet). |
Tôi phải quỳ xuống cầu xin anh và bảo rằng “sướng khổ đời em, em sẽ chịu”. Ròng rã mấy tháng trời anh trai mới đồng ý cho tôi kết hôn với anh. Khi có bé Bảo Trâm, con gái đầu lòng, tôi về quê anh sống, nuôi con và chăm sóc ba mẹ. Còn anh tiếp tục hành trình lập nghiệp nơi thành phố…
Một năm ròng anh bỏ lại tôi ở quê, tôi làm lụng và chăm con và phụng dưỡng bố mẹ anh. Không thấy anh về nhà, tôi quyết định lên thành phố tìm anh và xem anh sống thế nào. Tôi nhờ anh trai dẫn đi tìm anh, thấy anh sống cùng một người đàn bà khác… Tôi và anh trai đã rất giận dữ nói nhiều điều không hay, xé quần áo và đuổi người đàn bà kia đi.
Anh ta căm thù tôi từ đó, lúc đó cũng là lúc công việc anh đang tốt đẹp, anh làm ra nhiều tiền hơn và trở nên giàu có. Anh lạnh nhạt với tôi và cho rằng tôi “lăng loàn”, đã đuổi đi người đàn bà có công chăm lo cho anh khi anh nghèo đói, khốn khổ.
Tình cảm của chúng tôi tan nát từ đó, tôi không thể kéo anh về bên mình. Anh coi như không có người vợ như tôi. Bao nhiêu năm tuổi trẻ, tôi đẻ con và chăm bố mẹ cho anh chẳng có nghĩa gì nữa, anh ra đi biền biệt, tôi níu giữ không được.
Thời gian vừa qua anh ta đề nghị tôi ký vào đơn ly dị, anh ta đã có người yêu và muốn cưới làm vợ danh chính ngôn thuận. Anh ta bảo giữa chúng tôi không còn tình cảm, còn về nghĩa vụ anh ta sẽ đưa cho tôi 100 triệu, đủ để tôi mở cửa hàng để lấy lãi sinh sống. Anh ta sẽ nuôi con… Chỉ nói vậy rồi anh lại đi. Tôi đã xin lỗi, đã tỏ ra rất ăn năn nhưng anh ta không suy chuyển.
Tôi có nên ký vào đơn ly dị để lấy 100 triệu? Cả thời gian dài tôi đã nhẫn nhục, chịu đựng không phải để có 100 triệu là xong. Tôi cũng không biết làm sao bởi cả cuộc đời này, tôi chẳng thể có được hạnh phúc với ai nữa, bởi tôi là con nhà có đạo.
Anh ấy bây giờ cũng đã thay đổi, anh ấy có tiền, có nhà cửa và một công ty mua bán gỗ lớn. Tôi sống cùng bố mẹ anh và được thương và quý, bố mẹ anh cũng khuyên nhủ nhiều nhưng anh cũng không chịu nghe. Tôi có nên níu hạnh phúc mong manh này lại?
Còn nếu cứ để điều này xảy ra thì quá phũ phàng cho tôi, tôi không muốn anh ta trả tôi tuổi xuân với hạnh phúc tương lai chỉ với “giá” 100 triệu. Có cách nào bớt đau đớn đi không?
- Minh Thanh (Thái Bình)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: bandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).