- Hiếu mang bệnh tim từ lúc mới sinh, đó là một nỗi buồn khủng khiếp. Gần 5 tuổi nhưng em đã trải qua 3 lần “ngỡ rằng đã chết”.
Những đứa trẻ bệnh tật lại thường có khuôn mặt đẹp đẽ với ánh mắt có hồn, Hiếu không phải là một ngoại lệ. Từ ngày được sinh ra, mọi người coi em là ánh lửa ấm áp trong một gia đình mà người cha bị ngớ ngẩn, người mẹ thì đờ đẫn, vô hồn…
Lúc vui, đôi mắt Hiếu sáng long lanh, nhưng lúc trở bệnh khuôn mặt này sẽ trở nên yếu nhợt. |
Chuyện của người cha tên “Chương đẻ mót”
Bà Phạm Thị Việt còn nhớ nguyên ký ức cái ngày bà sinh ra cậu con trai Nguyễn Văn Chương (cha đẻ em Hiếu). Bà kể bằng đôi mắt tội khổ: Ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ là đau bụng do buồn đi vệ sinh… Thế mà ra góc vườn rồi đẻ. Chương bị rơi ra ngoài, khóc óe lên vì đầu húc vào gạch ngói”. Lúc đó ở nhà một mình, bà nâng con lên, vợt qua rác rưởi, lau chùi và tự cắt rốn cho con.
Người con ấy mang bệnh, bà Việt thương con, lại trách mình. Bà phân trần: Cú húc đầu vào gạch ngay sau khi sinh và một lần bị ngã từ hòm thóc cao xuống đất, khiến Chương có vấn đề về thần kinh.
Anh Chương thường bị gọi là “Chương đẻ mót”. Anh có cuộc sống thất thường, hay lẩm bẩm nói một mình, hay cười ngờ nghệch, chân tay thích khua khoắng, hay dỗi hờn…
Rồi có thời gian bệnh tật ổn định, gia đình quyết định lấy vợ cho anh. Chị Phạm Thị Hiền quá lứa nhỡ thì chịu về sống với anh, hai người có một con đặt tên là Nguyễn Trung Hiếu. Trung Hiếu là tình yêu của cả gia đình, là ao ước của người bố, người mẹ thiệt thòi nhưng em lại mang bệnh tim bẩm sinh.
Ở xóm Đông Thượng (Thôn Tùy Hối, Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình) có việc nặng gì người dân đều thuê anh Chương. Anh Chương không biết mưu mẹo làm ăn nhưng lại rất chăm chỉ, thật thà. Anh Chương làm được đủ mọi việc như gom rác, xúc bùn, phụ hồ, bê gạch… Bệnh tật thất thường, nhưng anh là người biết tự làm tự ăn và dành dụm nuôi con.
Chị Phạm Thị Hiền, vợ anh Chương, rất ít nói. Chúng tôi đến nhà, chị chào xong rồi cứ ngơ ngác nhìn. Cả đời chị không đi đâu xa, chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, khi rảnh rang lại làm thuê, làm mướn.
Người cha của em cứ thấy khách lạ là lầm bầm rồi bỏ sang nhà hàng xóm… Lúc ấy Hiếu lại sà vào lòng bà. |
Vợ chồng anh Chương là diện hộ nghèo. Hôm chúng tôi về được ngồi trong gian nhà khang trang do xã hỗ trợ một phần tiền xây dựng. Thế nhưng trong ngôi nhà đó, dường như chỉ có chăn chiếu và cái hòm thóc cũ là những vật có giá trị.
Ông Vũ Ngọc Cơ (Phó Chủ tịch UBND xã Gia Tân) cho chúng tôi biết thêm: Anh Chương, chị Hiền chủ yếu làm thuê làm mướn để sinh nhai. Anh Chương đi làm chỉ có sức mà không có mưu nên hay gặp tai nạn. Tôi từng thấy anh Chương sơ suất để mất mấy ngón chân và ngã lệch cả tay…
Thời gian vừa qua xã có hỗ trợ gia đình một chút tiền để sửa nhà, cuộc sống đã khấm khá hơn, thế nhưng đứa con bệnh vẫn vậy, thương lắm!
Đứng dậy từ miệng “vực chết”
Anh Chương thương con, lúc bình thường cha con vẫn thủ thỉ chơi cùng nhau. Thế nhưng khi giận, anh hay đập đồ. Có lần vì chạy cái phích khỏi bị chồng đập, chị Hiền làm rơi đổ cả phích nước nóng vào người Hiếu.
Em bị bỏng đến 40%, để chữa cho em người ta lấy da ở phần bụng, đùi và vá lên chỗ hở… Nhìn thằng bé gần một tuổi với những băng trắng quấn quanh người, hơi thở thoi thóp, ai đến thăm cháu cũng khóc. Rồi Hiếu cũng vượt qua được, em được sống nhưng vết thương đến giờ vẫn còn nhức nhối vì tay không còn duỗi được thẳng, cơ tay căng ra nhìn ‘khó coi’.
Nhưng, cái bệnh hay làm khổ Hiếu nhất lại là bệnh tim. 20 ngày sau khi sinh, Hiếu phải đi cấp cứu vì em khóc ngặt và chân tay run bần bật. Em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim, dạng bệnh Fallot 4. Bệnh tật dồn lên mắt, lên môi đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi. Nhìn cậu bé có vầng trán cao, thỉnh thoảng lại thở dốc… tôi chợt nhói lòng.
Trong ký ức đầy hốt hoảng của mẹ, của bà và các cô của Hiếu là 2 lần gia đình đã chuẩn bị “mũ áo” cho em đi xa mãi…
Lúc khỏe mạnh, Hiếu thích nhất được mua áo mới, khi bố mẹ làm thuê làm mướn vừa đủ tiền sắm áo cho em thì em yếu nhợt, thở thoi thóp ngỡ như nằm cạnh vực chết… Chiếc áo mới mua chưa kịp mặc, lúc em lịm đi mọi người cứ lấy mà chà xát vào cánh tay em.
Thế nhưng những đứa trẻ mang bệnh dường như có sức mạnh phi thường, chúng tự gắng gượng khi thấy mình còn có thể cố… Khi cơn đau hết Hiếu tỉnh lại. Em lại đòi ăn cơm, uống nước, đôi mắt em lại sáng long lanh.
Xin giúp Hiếu sửa tim để em báo công sinh thành cho cha mẹ
Người mẹ chậm chạp này trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi chỉ biết ậm ừ, còn Hiếu nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thăm thẳm. |
Lúc mẹ sinh Hiếu là con trai, cả nhà mang một niềm vui khó tả. Gia đình quyết định đặt tên em là Nguyễn Trung Hiếu với ao ước sau này, Hiếu sẽ là người đỡ đần, chăm lo cho mẹ yếu đuối, cha ngô nghê.
Thế nhưng nay đã gần 5 tuổi, vì mang bệnh mà em chưa thể đến trường. Em hay xách chiếc cặp của người cô vờ như là được đến trường. Ước mơ của Hiến thật bình thường nhưng cũng thật xa vời với hoàn cảnh của gia đình em.
Kết quả siêu âm tim gần nhất của Hiếu cho thấy, thông liên thất phần quanh màng lan đến phần phễu…, động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất # 50%, hẹp khít chủ yếu tại van động mạch phổi phần phễu hẹp nhẹ, thất phải dày…
Khuyết tật tim bẩm sinh, dạng bệnh Fallot 4 là bệnh cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Thế nhưng gia đình quá nghèo nên em chưa có tiền chữa bệnh. Xin hãy sẻ chia với Hiếu để em được tới trường và trả ơn sinh thành cho cha mẹ - hai con người tội khổ.
- T.Phan
Mọi sự giúp đỡ em Hiếu xin gửi về: Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. |