221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1299454
Em không biết mình đã thích thầy từ lúc nào
1
Article
null
Em không biết mình đã thích thầy từ lúc nào
,

Chỉ cần thầy được vui, được hạnh phúc, em sẽ rời xa... Nhưng tại sao thầy không hiểu, nhất định phải làm em đau lòng đến vậy, nhất định phải lựa chọn làm người tình hoặc không là gì cả...

Gửi tới thầy những lời chúc tốt đẹp nhất! Em đã hứa sẽ không làm phiền thầy nữa và em đang cố gắng.

Em không nhớ lần đầu tiên gặp thầy là khi nào nhưng em nhớ rất rõ khoảnh khắc thầy đi vào trong trái tim em. Đó là ngày báo cáo tốt nghiệp cuối khóa, mọi người đều biết sức khỏe thầy không tốt cộng với cả một ngày làm việc vất vả thầy cũng đã rất mệt rồi, nhưng thầy vẫn ở lại chỉnh sửa và bổ sung kiến thức cho chúng em.

Hơn lúc nào hết, em cảm thấy có lỗi với thầy đến thế. Vì sao ư? Trước đây, chỉ cần ai đó nhắc đến tên thầy thôi là em đã nổi cáu lên rồi. Một ông thầy vừa khó tính, vừa thâm nho. Những hình ảnh của thầy trước kia không còn nữa và thay vào đó là một người thầy nhiệt huyết với công việc, nhiệt tình với học sinh.

Mô tả ảnh.

Thời gian trôi thật nhanh và cuối cùng em cũng đã ra trường, tình cảm của hai thầy trò mình cũng lớn dần theo năm tháng qua cảm nhận của em. Không gặp được thầy nhưng em vẫn có thể nói chuyện với thầy qua những tin nhắn và mỗi lần như thế đối với em là một niềm vui lớn. Và thầy thì luôn bực mình với những câu hỏi ngớ ngẩn của em. Em xin lỗi! Có những lúc thầy làm em giận, lo lắng rồi hy vọng, cũng có lúc lại vừa mừng vừa tủi. Dù như thế, em chưa một lần trách thầy mà ngược lại, cảm ơn cuộc sống đã cho em được làm học trò của thầy! Rồi từ đó em nhớ đến thầy mỗi khi gặp rắc rối, em tâm sự với thầy như với một người bạn, một người anh trai của em.

Cuộc sống chưa bao giờ êm đềm với em như vậy. Cho đến một ngày thầy nói, anh thích em! Em không thấy vui mà cảm giác người lạnh buốt và lo lắng. Vì em không biết nói gì và đối diện với thầy ra sao. Vì em sợ, chính em sẽ phá hủy hạnh phúc của gia đình bé nhỏ mà thầy đang có, mặc dù rất muốn thầy quan tâm, bảo vệ. Trong lòng em, gia đình là quan trọng nhất, thì có lẽ nào em lại cướp đi thầy, một người chồng, một người cha. Em biết, khi em từ chối tình cảm của thầy, đã làm thầy buồn và em cũng rất đau lòng, vì em không biết mình đã thích thầy từ lúc nào rồi. Thích một ai đó không có nghĩa là người đó nhất định phải thuộc về mình, chỉ cần thầy được vui, được hạnh phúc, em sẽ rời xa... Nhưng tại sao thầy không hiểu, nhất định phải làm em đau lòng đến vậy, nhất định phải lựa chọn làm người tình hoặc không là gì cả sao?

Em chỉ muốn làm một cô học trò bé bỏng của thầy thôi mà! Ngoài giờ làm việc, em luôn phải đấu tranh với bản thân, không được nhớ thầy, không được nhắn tin cho thầy... không được... không thể. Thời gian này, có biết bao chuyện rắc rối xảy ra với em, em muốn tâm sự với thầy, muốn nghe lời khuyên của thầy nhưng không được nữa vì em đã hứa với thầy và hứa với lòng mình là không làm phiền thầy nữa.

Thật không dễ để vượt qua nhưng em sẽ làm được. Cầu chúc thầy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

  • T. Phương

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: bandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,