- Tôi trở về trường, cô ấy về cùng. Tôi bị sốc... vùng kín cô ấy cạo sạch sẽ… Và cô ấy không còn con gái. Tôi hỏi thì cô ấy bảo là trước đây người yêu cũ cô ấy bắt phải…
Tôi trót yêu một cô gái trong vài ngày ngắn ngủi. Tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim. Trong đám cưới của anh trai, tôi gặp em. Em giúp dì tôi đưa cháu bé về cùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy yêu mất rồi. Cô ấy quê Thái Nguyên tính tình vui vẻ hoà đồng và nụ cười ấm áp toả sáng hút hồn tôi. Tôi vốn được nhiều cô gái theo đuổi nhưng không hiểu sao trái tim tôi không rung động, chỉ đến khi gặp em mới loạn nhịp.
Sau đám cưới, tôi xin số điện thoại để liên lạc. Ngày nào tôi cũng trò chuyện với em, nếu không được nói chuyện tôi đứng ngồi không yên. Em kể cho tôi nghe về gia đình bố bỏ đi theo bồ, nhà chỉ có hai mẹ con... vì vậy không có điều kiện được ăn học đến nơi đến chốn, phải đi làm thuê từ rất nhỏ…
Nụ cười ấm áp toả sáng của cô ấy đã hút hồn tôi. Nguồn: internet.
Những cuộc chuyện điện thoại ấy gắn tôi với em gần nhau hơn. Mấy tháng sau, tôi tỏ tình và em cũng đồng ý yêu tôi dù chỉ qua điện thoại. Tôi xác định em là tình yêu thật sự của cuộc đời mình. Trong đầu tôi dự định mọi thứ cho tương lai hai đứa.
Nhân đợt nghỉ hè tôi lên Thái Nguyên thăm dì, nhân tiện thăm em. Vừa đặt chân vào nhà dì, tôi đã hỏi dì về em. Dì tôi chưa hết ngạc nhiên vì tôi lên thăm, lại ngạc nhiên hơn khi tôi hỏi thăm cô ấy.
Tôi kể cho dì nghe về chuyện tình yêu của tôi. Dì tôi giãy nảy lên khi nghe đến tên em. Và thật phũ phàng, dì cấm tôi yêu cô ấy. Trong câu nói của dì ám chỉ em làm gái... Cô ấy thường đong đưa đàn ông và nhiều người đàn ông qua lại đưa đón … Thật sự tôi không thể tin được vào điều ấy... Tôi gọi điện hỏi em và em phủ nhận tất cả, chỉ nói làm nghề trang điểm cô dâu.
Cô ấy làm việc tại Bắc Ninh, nhưng đợt này mẹ em ốm nên về chăm hơn tháng nay. Tôi xin điạ chỉ nơi em làm nhưng bị từ chối khéo. Lòng tin của tôi thật sự bị lung lay. Tôi như điên loạn, tôi không còn là mình nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi tưởng mình đã hiểu con người em, vậy mà giờ đây tôi thấy mơ hồ về em.
Tôi tìm tới nhà cô ấy, căn nhà mà hai mẹ con ở khá nhỏ với miếng đất trồng chè ở phía sau cũng không phải rộng. Vậy mà nhìn em ai cũng nghĩ gia đình khá giả, em sử dụng điện thoại đẹp, quần áo đắt tiền. Và chi tiêu khá thoáng. Gia đình tôi thuộc dạng khá giả nhưng để sắm được những đồ dùng ấy cũng không phải là dễ.
Em một mực khẳng định những lời nói về mình chỉ là bịa đặt. Cô đi làm ở tiệm áo cưới nên quần áo phải dễ coi và điện thoại đắt tiền là do chủ thưởng tết… Tôi yêu em nhiều lắm và tôi tin những lời của em nói là thật. Tôi bỏ ngoài tai những lời dì vừa kể. Tôi lại ôm em vào lòng để lấp đầy những nhớ nhung. Em hứa với tôi là sẽ không bao giờ phản bội.
Tôi trở về trường, em cũng về cùng. Và cái gì đến phải đến vì chúng tôi được ở gần nhau. Tôi bị sốc vì vùng kín cô ấy không có sợi lông nào, cạo sạch sẽ… Và cô ấy không còn con gái. Tôi hỏi thì em bảo là trước đây người yêu cũ cô ấy bắt phải…
Sáng hôm sau em trở lại Bắc Ninh làm việc. Tôi bối rối, hoang mang, liệu người phụ nữ bình thường thì có làm thế không?
-
T.V.K (Thái Bình)
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: bandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).