221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1301337
Tôi có nên chia sẻ hậu quả "sống thử" với bạn?
1
Article
null
Tôi có nên chia sẻ hậu quả 'sống thử' với bạn?
,

- Tôi ném vào mặt Tùng tất cả những gì có thể với được trong tầm tay. Tôi chia tay và ra đi… Từ đó tôi hận đàn ông, lao vào học và đạt tốt nghiệp với kết quả cao. Tôi chuyển vào miền nam làm việc bắt đầu cuộc sống mới.

Nhóm bạn học của tôi có 3 người, chúng tôi cùng lớn lên ở vùng quê yên bình. Tình cảm học trò trong sáng, thơ ngây khiến tuổi thơ trôi qua thật nhanh. Lớn lên, mỗi người chúng tôi đi học mỗi nơi. Tôi và Tùng cùng học ở Hà Nội, Hạnh thì học ở Đà Nẵng.

Không hiểu có phải do ở gần nhau không mà tôi và Tùng yêu nhau lúc nào không hay. Chúng tôi quấn quýt bên nhau, hạnh phúc ngập tràn mỗi chiều đạp xe quanh Hồ Gươm. Thời đó Tùng tâm lý và tình cảm, những kỷ niệm của thời sinh viên ấy bám lấy tôi da diết đến bây giờ.

Mô tả ảnh.
Chúng tôi đã từng quấn quýt bên nhau. Nguồn: tinmoi.vn

Tùng học cao đẳng, còn tôi học đại học, ngoài giờ học chúng tôi bên nhau không rời. Rồi chuyện tiến xa hơn… Chúng tôi sống thử với nhau, những ngày đầu hạnh phúc trong căn phòng trọ 10m2. Hạnh phúc của chúng tôi chỉ được hơn một năm, những xích mích bắt đầu xuất hiện. Anh thể hiện tính gia trưởng và sự vô tâm của mình. Những giận hờn rồi cứ trôi theo thời gian, chúng tôi vẫn sánh bước bên nhau. Nhưng khi anh ra trường những vất vả tìm việc, những mối quan hệ mới vây quanh anh khiến cho mối quan hệ chúng tôi càng ngột ngạt hơn.Tùng xin được việc phù hợp với mình, cũng là lúc tôi học năm cuối. Và điều tôi không mong đợi đã đến. Tôi có thai… Anh khuyên tôi bỏ, vì công việc chưa ổn định, vì… Những đau đớn về thể xác, về tâm hồn của tôi chỉ nhận được sự an ủi ít ỏi của anh. Tôi bị ức chế tâm lý, càng ngày tôi càng nhận ra sự vô trách nhiệm trong con người anh, tôi cố gắng mọi thứ để xây dựng tương lai thì anh chỉ biết đến hôm nay chứ không hề nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao. Anh cũng không hề lo lắng gì cho tôi, thậm chí còn tính toán với tôi từng chút.

Ngày tôi làm đồ án tốt nghiệp là ngày tôi cảm nhận càng rõ nét hơn sự lạnh nhạt của anh. Tôi lầm tưởng do chúng tôi yêu nhau 4 năm rồi nên tình cảm bớt mặn nồng, trái tim tôi biện ra bao nhiêu lời bào chữa cho anh… Cuối cùng là sự thật, anh phản bội tôi… Anh yêu cô đồng nghiệp cùng công ty…Cô gái ấy tìm đến phòng trọ của anh và gặp tôi. Tôi nói dối là em họ vừa mới lên lúc sáng…

Tôi ném vào mặt Tùng tất cả những gì có thể với được trong tầm tay. Tôi chia tay và ra đi… Từ đó tôi hận đàn ông. Tôi chuyển vào miền Nam làm việc bắt đầu cuộc sống mới.

Hơn hai năm trôi qua, tôi tưởng mình không bao giờ phải nhắc lại chuyện cũ. Vậy mà giờ đây ngồi đối mặt với bạn gái mình tôi không biết phải nói thế nào. Hạnh bạn tôi đang có cảm tình với Tùng… Nói về Tùng, tôi được nghe kể lại Tùng chia tay cô gái kia không lâu và sau đó chuyển việc về gần nhà. Hạnh ra trường là cô giáo gần nhà. Vì thế mà Hạnh đã phải lòng Tùng giống như tôi trước kia…

Tôi biết Hạnh là người đến sau nên chịu nhiều áp lực và gièm pha của mọi người về cuộc tình giữa tôi và anh. Nhưng không ai biết được rằng tôi và anh đã từng dắt nhau đi giải quyết… và không ai ngờ anh chính là người phản bội tôi.

Trước mặt Hạnh, tôi giữ được bình tĩnh bởi giờ đây tôi đã vượt qua nỗi đau quá khứ. Bên tôi là người đàn ông tuyệt vời, người đã mang lại cho tôi tiếng cười, mang lại cho tôi tình yêu chân thành nhất. Nhưng nhìn thấy Hạnh đang đi vào chính con đường mà trước đây tôi đã đi… Tôi thương Hạnh bao nhiêu thì tôi hận Tùng bấy nhiêu…

Tôi có nên nói ra sự thật chuyện quá khứ với Hạnh không? Giá như người mà Hạnh yêu là người khác…

  • Lê Hà (Bình Dương)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
,
,