Đã 3 năm rồi, tôi là người phụ nữ bí mật của anh… anh không có dự định tương lai gì với tôi hết. Biết mình thiệt thòi, nhưng tôi không thể bỏ anh.
Tôi và anh “có duyên mà không có phận”. Chúng tôi gặp nhau khi anh đã chuẩn bị lấy vợ. Còn tôi mới ra trường, đang đi kiếm việc làm. Tôi gặp anh khi tôi tìm đến khu trọ nơi anh đang ở để hỏi thuê phòng.
Lần gặp nhau đầu tiên ấy, anh cởi mở, dẫn tôi đến gặp bác chủ nhà. Hôm tôi chuyển đến ở, anh tận tình giúp đỡ tôi từ đóng cái mắc áo, lắp cái tủ vải để quần áo… Không có anh giúp đỡ thì tôi cũng chả biết làm thế nào. 4 năm học, tôi đều ở kí túc xá nên mọi việc ở bên ngoài rất lơ ngơ.
Tôi có cảm tình với anh ngay từ lần đầu gặp nhau. Khi chuyển đến ở, thấy tính cách anh đàng hoàng, ga lăng, nam tính, có tinh thần trách nhiệm, tôi đã phải lòng anh lúc nào không hay. Tôi nghĩ, sau này tôi sẽ phải lấy một người như anh làm chồng. Còn anh cũng có vẻ rất quý mến tôi, rất hay tâm sự với tôi.
Nhưng rồi anh thông báo lấy vợ, anh tâm sự cô ấy đã mang thai được 3 tháng. Tôi không hề biết anh có người yêu… Thế mà anh chẳng nói gì, tôi cũng chả biết gì cả, cô ấy cũng chưa bao giờ đến đây từ khi tôi chuyển đến đây ở.
Anh xin lỗi là đã giấu tôi chuyện này. Anh thổ lộ rằng đã cảm mến tôi ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Nhưng anh và cô ấy đã yêu nhau từ hồi cấp 3, bạn bè gia đình 2 bên đã biết rõ chuyện yêu đương của họ và cũng đã rục rịch chuẩn bị cưới từ khá lâu rồi. Hồi anh và tôi gặp nhau thì cô ấy đã có thai.
Anh bảo ngay từ lúc đầu gặp tôi, trái tim anh đã bị tôi đánh gục. Anh thích vẻ hồn nhiên, trong sáng, điệu cười lảnh lót của tôi. Anh bảo lúc gặp tôi, tình cảm của anh và cô ấy đã nhạt dần. Họ yêu nhau đã lâu và anh dần cảm thấy chán với tình yêu đó. Anh thấy tình cảm giữa 2 người tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu. Anh đã có ý định chấm dứt chuyện tình cảm đó. Cho đến khi gặp tôi thì ý định ấy rõ ràng hơn.
Nhưng lúc đó thì cô ấy đã mang thai được 1 tháng. Vì trách nhiệm, rồi còn gia đình, bạn bè nữa nên anh không thể bỏ được cô ấy. Nhưng anh vẫn âm thầm yêu tôi. Anh bảo anh không muốn thổ lộ tình yêu với tôi vì thấy tôi quá hồn nhiên, anh sợ làm tổn thương đến tôi. Dùng dằng, dằn vặt mãi, cuối cùng anh cũng quyết định lấy cô ấy và nói tình cảm thật của mình với tôi.
Nguồn: ngheanstudents.org |
Anh lấy vợ và chuyển đến nơi khác sống. Vợ anh cũng chuyển công tác từ dưới quê lên thành phố sống cùng chồng. Từ ngày lấy vợ, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh bảo anh không thể quên được tôi, anh sống với vợ chỉ là nghĩa vụ.
Tôi tin rằng anh yêu mình, rằng anh ở với vợ chỉ vì trách nhiệm. Tôi đã đồng ý sống với anh, yêu anh, chỉ là người phụ nữ đứng sau anh…
Ngày cuối tuần, anh thường lấy cớ đi trực để qua đêm lại nhà tôi. Đã 3 năm rồi tôi là người phụ nữ bí mật của anh. Tình yêu đẹp ban đầu, giờ không còn màu hồng như trước nữa… chẳng bao giờ anh có dự định tương lai gì với tôi. Anh đến, thường là vội vã, gần gũi tôi rồi về.
Tôi cũng không biết được chuyện tình cảm của tôi và anh rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng tôi yêu anh, có anh lâu nay như một thói quen khó bỏ, tôi quên mất mình đang là người thứ 3 xen vào gia đình anh.
Gần đây, vợ anh biết chuyện của chúng tôi. Chị ấy để anh lựa chọn, nhưng anh tham lam, muốn giữ cả hai. Anh rất thương vợ, thương đứa con trai, cũng không muốn xa tôi,. Anh bảo sống như thế này cũng có sao đâu, anh có thể lo chu toàn cho cả tôi và gia đình… còn vợ anh là người phụ nữ an phận, thương chồng, thương con, cô ấy sẽ phải thông cảm cho anh để giữ gia đình. Tôi không được tiếp xúc với vợ anh, nhưng tôi biết kinh tế trong nhà là do anh lo hết, chị cũng rất sợ và tôn trọng anh.
Tôi cũng rất thương chị ấy, không muốn cướp anh khỏi chị ấy nhưng cũng xót xa cho thân phận mình. Tôi muốn anh rõ ràng, nhưng anh vẫn không quyết định mà nói vẫn sẽ yêu tôi chừng nào tôi còn muốn ở cạnh anh ấy. Anh bảo, khi tôi đi lấy chồng, anh sẽ đồng ý rời bỏ tôi.
Anh thật ích kỷ, thật tham lam. Tôi thấy mình dần dần giống như vợ anh, quá yêu anh đến nỗi cam chịu, đều không muốn xa anh, cũng không thể có anh trọn vẹn cho mình.
utnho@...
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).