- Nhưng khi người anh đang làm ở xa biết chuyện chúng tôi yêu nhau thì không đồng ý. Người anh nói rằng: Nếu như hai tụi em đến với nhau thì anh sẽ không bao giờ quay trở về nhà, không bao giờ chấp nhận người yêu cũ của mình lại là người em dâu.
Mẹ mất sớm, tôi được nuôi lớn bởi sự tảo tần, vất vả của ba. Khi lớn lên tôi đăng ký học cao đẳng cách nhà hơn 100km. Nhớ ba tháng nào tôi cũng về thăm nhà, phụ giúp ba chuyện đồng áng. Một lần trên chuyến xe về quê, tôi đã gặp một người phụ nữ trạc tuổi ba. Cô thật gần và cởi mở. Thật tình cờ, tôi cùng quê với cô và cũng học gần nhà cô, tôi và cô dường như có mối dây liên hệ từ trước. Cô thật gần...
Tôi và anh trai anh từng có từng cảm với nhau... Ảnh minh họa.
Thỉnh thoảng tôi qua nhà chơi với cô, những buổi trò chuyện gắn kết tôi và cô thân mật hơn. Cô quý và thương tôi như con gái. Tôi thấy mình thật may mắn và luôn cảm nhận sự yêu thương của một người mẹ mỗi khi gần cô. Cô có 2 người con trai, con trai đầu của cô hơn tôi 2 tuổi, con thứ 2 bằng tuổi tôi.
Người con thứ 2 của cô theo học trường quân đội nên thỉnh thoảng mới về nhà. Tôi hay gặp người con đầu của cô. Anh làm cho công ty thiết kế gần nhà và tỏ ra quý mến tôi, anh luôn đưa tôi về dù tôi từ chối. Có lẽ vì sự thân tình với cô mà tôi nhận lời đi chơi cùng anh. Anh đối xử với tôi thật tốt, nhưng thực sự trong tâm hồn mình tôi không nhận thấy trái tim tôi rung động.
Quen với hình ảnh có anh ở bên nên tôi lầm tưởng mình đã thích anh nên nhận lời yêu anh mà không suy nghĩ xa hơn. Tôi nghĩ một thời gian nữa tôi sẽ yêu, nhưng mọi việc không như tôi mong muốn. Tình cảm của tôi dành cho anh ngày càng nhạt dù cho anh vẫn quan tâm hết mực. Tôi nhận ra mình và anh không hợp nhau nên không muốn để mọi chuyện tiến xa hơn. Cuối cùng anh cũng chấp nhận tôi và anh là bạn. Anh xin đi công tác xa nhà một thời gian, tôi cũng hiểu anh làm như thế để tôi và anh dễ dàng quên đi.
Bây giờ nhìn lại tôi chỉ ước mình đã không gật đầu quá sớm như vậy để giờ đây tôi không phải bối rối đến thế...
Sau khi tôi tốt nghiệp cao đẳng, Tôi bắt đầu những tháng ngày xin việc. Bố tôi cũng nhiều tuổi rồi nên kinh tế gia đình eo hẹp. Chật vật mãi tôi cũng xin được công việc nơi thành phố mà tôi vừa học xong, thương tôi cô kéo tôi về ở chung nhà. Khi đó cô ở một mình, nên tôi đến cô vui lắm. Ở nhà cô một thời gian, công việc tôi ổn định hơn thì cũng là lúc con trai thứ của cô kết thúc chương trình học về nhà. Người con thứ của cô rất thân thiện, anh cũng thường xuyên liên lạc với tôi khi xa nhà. Anh cũng biết tôi và anh trai anh từng có tình cảm với nhau...
Từ khi người con thứ của cô về nhà, ngôi nhà tràn ngập tiếng cười. Càng tiếp xúc với anh tôi càng bị thu hút bởi sự hóm hỉnh của anh. Nhẹ nhàng, tình yêu đến từ khi nào tôi không hay... Mối tình giữa tôi và anh nồng ấm, dịu êm như dòng sông không gợn sóng. Tôi có cảm tưởng là chúng tôi dành cho nhau từ kiếp trước và đến kiếp này chúng tôi ko thể nào tách rời nhau được nữa. Tình yêu của chúng tôi được vun đắp qua năm tháng và chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới. Cô biết chuyện cũng rất vui mừng.
Nhưng khi người anh đang làm ở xa biết chuyện chúng tôi yêu nhau thì không đồng ý. Người anh nói rằng: Nếu như hai tụi em đến với nhau thì anh sẽ không bao giờ quay trở về nhà, không bao giờ chấp nhận người yêu cũ của mình lại là người em dâu. Anh nói với cô rằng: giữa con và cô ấy mẹ chỉ được chọn một người.
Tôi đã vô tình làm tổn thương tình cảm của anh, của cô - người mà tôi vô cùng yêu quý. Nhưng tôi không thể từ bỏ tình yêu mình được, tôi và anh không thể rời xa nhau.
. Hoài Thương (hoaithuong...@gmail.com)