Anh bảo gia đình không hạnh phúc rồi dành một thời gian dài đeo đuổi tôi. Khi tôi bắt đầu yêu anh thì vợ anh xuất hiện… Chị ấy bảo tôi rời xa anh để chị có cơ hội hàn gắn lại gia đình mà có lúc chị vô tâm đã làm nó “rạn nứt”.
Tôi ra thành phố học và lập nghiệp mang theo hành trang vào đời không chỉ là kiến thức mà là cả đạo đức mà mẹ vẫn dạy. Tôi nhớ mẹ vẫn hay bảo đời có hậu lắm, lúc nào cũng cần nghiêm chỉnh, đứng đắn, tử tế với mọi người rồi chẳng đi đâu mà thiệt. Và tôi đã từng sống thế thật, đời sinh viên thì cặm cụi làm thêm, tôi chẳng tìm người yêu khi xung quanh tôi có nhiều người giàu có ý tán tỉnh.
Ra trường nhờ bằng cấp chính quy lại có hình thức, tôi làm việc tại một ngân hàng tư nhân, lương tháng cũng vừa đủ. Khi về nhà cặm cụi làm thêm bảng lương cho một công ty tư nhân. Bởi thế tôi đủ sống… Ao ước của tôi chỉ là việc lấy một người chồng bình thường để hai vợ chồng cùng cố gắng.
Tôi có thói quen để mặt mộc đi làm nhưng vẫn được để ý vì là “người xinh” tại chi nhánh. 25 tuổi, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng tôi chưa ưng một ai, bởi lẽ tôi chưa tìm được cảm giác an tâm khi bên họ. Rồi anh ấy xuất hiện, là đối tác của ngân hàng tôi, anh ấy lịch lãm nhưng đã có gia đình. Tôi có cảm giác mình thích người đàn ông này, nhưng cũng thừa thông minh để hiểu mình không nên bước đến. Còn anh, liều lĩnh hơn, bày tỏ tình cảm với tôi một cách rõ rệt.
Ngay sau đó là những tuần liên tục với những tin nhắn hỏi han, cả hai tuần ấy tôi đã trả lời cho có, hoặc giả vờ quên đi. 6 lần anh mời tôi đi uống nước tôi đều từ chối với cớ là bận. Anh ấy vẫn đeo đuổi…
Khi thì lấy cớ có việc qua ngân hàng anh ấy đưa tặng các chị trong văn phòng hộp kẹo khi đi nước ngoài về, khi thì tặng hoa nhân ngày lễ. Anh ấy tiếp cận tôi theo nhiều cách, cố gắng dành sự quan tâm theo nhiều kiểu để tôi chú ý đến. Nhưng nhiều tháng liền tôi dằn lòng chẳng để ý cũng không quan tâm…
Anh ấy mò ra ngày sinh nhật tôi tặng quà, đó món quà nhỏ tinh tế tôi chối mãi không được đành phải nhận. Nhưng tôi không cho phép mình yếu lòng, tôi vẫn lạnh nhạt, thờ ơ và thậm chí có lúc còn cảm thấy khinh thường người đàn ông có vợ “tham lam” ấy.
Tôi chẳng dành cho anh ấy dù chỉ là một ánh mắt đặc biệt trong suốt 6 tháng liền. Thế nhưng anh ấy vẫn kiên trì… Rồi có lúc tôi vào viện vì chứng đau dạ dày do ăn uống thất thường, anh ấy chăm chỉ vào thăm. Bao giờ cũng lỉnh kỉnh hoa quả, sữa, bánh khiến tôi rất ngại… Nhưng đến lúc đó tôi mới tự cho mình yếu lòng. Tôi tự huyễn hoặc rằng trong cuộc đời không có mấy người tốt như vậy. Tôi hôn anh trước hành lang của Bệnh viện E khi đó và tôi dấn thân vào những điều mà nhiều người cho là tội lỗi...
Anh đưa bé Chíp 4 tuổi đi chơi cùng tôi. Lúc đó tôi lại muốn xa anh bởi lẽ không muốn phá vỡ gia đình đó. Nhưng anh lại nói anh không được hạnh phúc, không được vợ quan tâm… điều đó làm tôi thương anh hơn.
Tôi mắc vào cái bẫy ngọt ngào anh giăng ra đến khi vợ anh phát hiện. Chị ấy gặp tôi, người đàn bà xinh đẹp đó nói với tôi rất nhẹ nhàng nhưng yêu cầu tôi quyết liệt là hãy rời xa anh ấy, để anh ấy toàn tâm cho gia đình. Chị ấy bảo gia đình chị ấy rạn vỡ nhưng tôi không có quyền làm nó tan ra.
Tôi không giành giật, tôi không cướp bóc anh từ tay chị ấy. Anh ấy tự đến bởi những đau khổ không thể hàn gắn của gia đình. Bây giờ tôi lại có một tình yêu không cưỡng nổi với anh. Tôi phải rời xa anh sao? Lời mẹ dạy văng vẳng bên tai tôi nhưng con tim tôi thì bị dằn vặt nhiều bởi tình cảm dành cho anh quá lớn. Không biết thế nào là cơ hội và thế nào là đau khổ trong đời… Tôi không biết phải bước tiếp làm sao?
-
phanvyvid@....com
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).