- Tôi rất bất ngờ khi nghe anh ngập ngừng ngỏ lời yêu. Anh là người yêu cũ của Lan, bạn thân của tôi từ thuở nhỏ. Tôi không biết phải làm sao, bởi nếu nhận lời anh thì tôi phải đối diện với Lan như thế nào? Còn nếu từ chối thì tôi lại sợ đánh mất đi tình yêu của mình.
Tôi và Lan vốn là bạn thanh mai trúc mã, quấn quýt nhau từ thuở nhỏ. Chúng tôi học chung trường từ cấp 1 đến cấp 3, và cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học, cùng ở chung phòng trong kí túc xá. Chúng tôi gắn bó nhau như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng có nhau, thân thiết hơn cả chị em ruột.
Mỗi dịp đi chơi Lan đều kéo tôi đi cùng. Ảnh minh họa.
Những tháng ngày sinh viên vui vẻ cứ thế trôi đi bình lặng và yên ả. Đến kì cuối của năm thứ 3 đại học thì anh xuất hiện. Anh học trên chúng tôi một khoá, là một chàng trai Hà Nội hào hoa. Tôi và Lan gặp anh trong một buổi liên hoan văn nghệ của trường. Cảm mến tài năng của anh chàng vừa đánh đàn ghita vừa hát rất điệu nghệ. Lan say mê chàng trai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn anh cũng cảm mến cô gái có chiếc răng khểnh rất duyên và hát rất hay.
Ai trong lớp tôi cũng mừng cho hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc và thường đùa gọi họ là “một cặp trời sinh”. Tôi cũng rất mừng cho bạn mình đã tìm được bến bờ hạnh phúc của tình yêu.
Dù đã có người yêu nhưng Lan cũng không quên cô bạn thân là tôi. Mỗi dịp đi chơi Lan đều kéo tôi đi cùng. Lan cũng hay tâm sự với tôi về anh, về những buổi tối ngọt ngào và lãng mạn khi chỉ có hai người. Anh cũng thường xuyên lên phòng chúng tôi chơi. Mỗi dịp lễ tết, anh đều mua quà tặng cho cả hai chúng tôi.
Tôi trở thành cầu nối tình cảm của hai người. Mỗi khi Lan và anh có hiều nhầm hay cãi vã, tôi cũng là người đứng ra giảng hoà. Tôi cũng kể cho anh nghe những sở thích, thói quen và tính cách của Lan để anh dễ dàng chiều theo cô ấy. Là một cô gái xinh đẹp và cá tính, nhưng trong tình yêu Lan làm cao để anh phải dài cổ chạy theo. Đôi lúc anh kể với tôi anh mệt mỏi vì phải chạy theo những sở thích “quái đản” của người yêu. Lan thì coi việc “hành hạ” người yêu là đặc quyền của con gái. Tôi góp ý thì Lan bảo khi yêu tội gì không kiêu một tí cho con trai họ khổ sở, lấy nhau về rồi thì con gái luôn phải chịu thiệt thòi nên khi yêu phải tích cực đòi hỏi.
Mối tình của Lan và anh Hùng được hơn một năm thì trong ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp ra trường không thấy anh đến... Tôi hỏi Lan thì cô ấy bảo hai người đã chia tay. Tôi mắt tròn mắt dẹt không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Gặng hỏi nhưng Lan chỉ nói một câu: thấy không hợp thì bọn tớ chia tay...
Thời gian dần trôi, chúng tôi ra trường và đi làm. Tôi và Lan đều ở lại làm việc tại Hà Nội và vẫn ở cùng nhau. Công việc cứ cuốn chúng tôi đi, Lan chưa có người yêu mới dù có rất nhiều chàng trai ngấp nghé vì chưa tìm được người nào tài hoa và chiều cô được như anh Hùng. Còn tôi đã 23 tuổi đầu cũng chưa rung động trước người đàn ông nào.
Tình cờ, trong một cuộc họp với đối tác, tôi gặp lại anh. Anh chững chạc hơn ngày xưa. Sau buổi làm việc, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn trưa và nói chuyện. Anh hỏi thăm về Lan và tôi. Anh nói sau mối tình đổ vỡ với Lan, anh vẫn chưa tìm được người nào phù hợp vì trong thâm tâm anh sợ con gái, sợ thói đỏng đảnh mè nheo và những giọt nước mắt. Và sợ thêm một lần đổ vỡ sẽ khiến trái tim anh đau đớn thêm lần nữa. Nên giờ đây anh chỉ chú tâm vào công việc mà thôi.
Rồi vì công việc chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Những câu chuyện của chúng tôi dường như không bao giờ dứt. Dù công việc rất bận nhưng ngày nào anh cũng dành thời gian nói chuyện với tôi trên mạng, buổi trưa đón tôi đi ăn trưa và buổi tối thì hẹn đi uống nước. Tôi thấy lòng mình thật bình yên và ấm áp khi ở bên anh. Dạo này buổi tối tôi hay về muộn, Lan trêu tôi có phải bị anh nào bắt cóc không nhưng tôi chỉ cười cười, không dám nói là tôi đang gặp gỡ anh.
Tôi cảm thấy mình làm như vậy thật không phải với Lan và thấy áy náy vô cùng. Nhưng tôi lại không thể từ bỏ việc gặp anh, trước hết vì anh là đối tác quan trọng của công ty tôi. Thứ hai tôi cảm mến và khâm phục con người của anh, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Ở bên anh tôi thấy mình được yêu thương, che chở... Tôi biết nhớ một người…
Một buổi tối đi dạo cùng nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi vẫn rất sững sờ, Tôi chưa đủ tự tin để chấp nhận tình yêu này. Tôi sẽ đối diện như thế nào với cô bạn thân từ nhỏ giờ đang sống chung phòng? Tôi sẽ cư xử sao với đám bạn bè cùng lớp ngày xưa khi tôi cặp kè với người yêu cũ của cô bạn thân? Rồi tình cảm của chúng tôi liệu có vững bền hay cũng chỉ được một thời gian là đường ai nấy đi như khi xưa anh và Lan? Rồi nếu anh và Lan gặp lại nhau, liệu có chuyện "tình cũ không rủ cũng về", rồi những chuyện tình tay ba ngang trái đầy rẫy trên mạng? Những câu hỏi ấy cứ xoáy trong đầu khiến tôi hoang mang. Tôi không ngờ chuyện trái ngang này lại xảy ra với mình. Anh nói sẽ cho tôi thời gian để suy nghĩ và anh sẽ đợi đến khi nào tôi đồng ý vì anh yêu tôi thật lòng và muốn lấy tôi làm vợ.
.Hà Lâm