- Anh vẫn bàn chuyện tương lai lâu dài với tôi, bàn về hôn nhân, về chuyện mua nhà ở đâu... Còn tôi ngày càng thấy mình như rô bốt, sống theo lập trình sẵn. Anh có công việc ổn định, bố anh có địa vị, gia đình anh có điều kiện. Tôi mong mình sẽ an phận bên anh.
Tôi và anh gặp nhau lần đầu cách đây 2 năm, chúng tôi cùng làm chung một công ty. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh không nhiều lắm, cho đến khi tôi nghe mọi người trong cơ quan xì xào về anh. 29 tuổi chưa có người yêu, anh thường xuyên hẹn đồng nghiệp đi uống cà phê vào cuối tuần. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh, khiến tôi tò mò.
Tôi mong mình sẽ an phận bên anh. Ản minh hoạ, nguồn: internet. |
Cuộc gặp của chúng tôi diễn ra đơn giản và chóng vánh… Đột nhiên vài tháng sau anh tỏ tình với tôi. Tôi quá ngạc nhiên... Tôi không có ấn tượng về con người anh nên khéo léo từ chối. Anh nói sẽ không bỏ cuộc nhưng bên cạnh đó anh vẫn thường xuyên hẹn những bạn gái mới vào công ty đi uống cà phê. Anh nói sẽ chờ đến khi tôi thật sự thích anh
Thực ra trong lòng mình tôi đã thích một người. Tôi gặp anh trong lớp học thêm buổi tối, một chàng trai năng động, cởi mở và có tài. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày mà không hết chuyện, tôi không nghĩ mình lại rung rinh một chàng trai bằng tuổi mình như thế.
Kết thúc khoá học, lớp chúng tôi tổ chức liên hoan… Và chàng trai mà tôi rung rinh ấy đã có người yêu, nhìn họ vui vẻ bên nhau… Tôi thấy lòng mình nổi sóng.
Tôi đã đến với anh trong tâm trạng thất tình như thế. Từ đó, tôi thành bạn gái của anh, ngày nào cũng như ngày nào anh luôn đến đúng giờ đón tôi đi làm. Buổi chiều nào anh cũng đưa tôi đi ăn, tôi như cái máy lập trình cụ thể theo giờ giấc của anh. Tối nào cũng 21h đưa tôi về nhà, dù cho hôm đó là sinh nhật tôi đi chăng nữa, dù cho là ngày kỷ niệm hay lễ tết… để sau đó 22h anh đi ngủ. Từ ngày đó tôi cũng nhiễm luôn tính cách anh. Tôi ngại cựa mình để thay đổi.
Hai năm bên nhau mà cảm xúc tôi vẫn thế. Ở bên anh, tôi hoàn toàn không cảm thấy vui, tôi không có gì để nói với anh, thậm chí anh cũng rất ít nói với tôi. Anh vẫn luôn miệng nói yêu tôi, muốn kết hôn với tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được tình yêu của anh.
Gần đây, tôi có cảm giác chúng tôi gặp nhau chẳng qua là vì chúng tôi đang mang danh nghĩa là người yêu của nhau chứ không phải vì nhớ. Anh vẫn bàn chuyện tương lai lâu dài với tôi, bàn về hôn nhân, về chuyện mua nhà ở đâu... Còn tôi ngày càng thấy mình như rô bốt, sống theo lập trình sẵn. Anh có công việc ổn định, bố anh có địa vị, gia đình anh có điều kiện. Tôi mong mình sẽ an phận bên anh.
Vừa rồi, anh nhận được lời mời của công ty danh tiếng với cơ hội rộng mở và mức lương cao ngất. Vậy mà anh từ chối... Tôi và anh đã cãi nhau suốt cả ngày hôm đó. Một cơ hội tốt như thế vậy mà anh lại bỏ qua với lý do sang bên đó bố anh không đồng ý...
Đột nhiên tôi muốn chia tay, muốn trả lại cho cả hai cuộc sống tự do, nhưng tôi lại luyến tiếc, liệu chia tay anh rồi tôi có thể gặp được một người có sự nghiệp ổn định và chiều tôi như vậy không. Tôi biết bản thân mình ích kỷ nhưng...
Tôi có nên an phận?
-
Bảo Tâm (Hà Nội)