221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1319500
‘Cho không’ cũng là tội lỗi?
0
Article
null
‘Cho không’ cũng là tội lỗi?
,

Tôi năm nay 22 tuổi sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Tôi được mọi người đánh giá là một người cá tính và ưa nhìn. Khi học đại học, tôi cũng từng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi chưa yêu bao giờ. Tuy nhiên gần đây, tôi có tình cảm khá đặc biệt với thầy giáo chủ nhiệm, một người hơn tôi 21 tuổi.

Mô tả ảnh.
Phụ nữ cá tính thể hiện tình yêu và sự hiến dâng theo những cách riêng (ảnh minh họa, nguồn Internet)

Thầy là một người tận tậm và luôn vui vẻ, sáng tạo nên có sức hút lạ lùng với học trò. Tôi đã mến thầy vì điều đó. Tôi đã cố tình có nhiều biểu hiện để tỏ rõ tình cảm của tôi đối với thầy, thế nhưng dù hiểu thông điệp tôi gửi đến, thầy vẫn chỉ một thái độ nghiêm túc.

Điều đó càng làm tôi thêm ngưỡng mộ. Thi thoảng tôi hay gọi điện hỏi thăm thầy và tình hình gia đình thầy. Thầy vẫn nói chuyện bình thường với những lời cảm ơn đầy khách sáo.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến thăm thầy vào một hôm thầy nghỉ dậy vì lý do sức khoẻ. Nhà thầy chẳng có ai, vợ con thầy đi du lịch, chỉ mình thầy trầm ngâm bên ly rượu. Tôi không sao kìm được tình cảm của mình khi nhìn thấy nỗi buồn tràn lên mắt thầy. Tôi hiểu rằng thầy không bị ốm, thầy đang có những tâm sự về gia đình và những bế tắc trong công việc. Để thể hiện đồng cảm với thầy, tôi cũng uống rượu… Thầy đã tâm sự với tôi rất nhiều về khoảng thời gian trước khi thầy sống với nghề dạy học… Trong một phút bốc đồng không làm chủ được bản thân, tôi và thầy đã đi quá giới hạn.

Những ngày sau đó tới lớp, vẻ mặt thầy chứa đựng đầy những day dứt. Thầy không quan tâm đến tôi như trước nữa. Thầy tránh tôi… Tôi biết thầy đang nghĩ gì và lúc này tôi là người hiểu thầy hơn ai hết. Tôi không muốn nhìn thấy thầy như vậy. Tôi mong muốn thời gian trở lại để cả hai chúng tôi không cho chuyện đó xảy ra.

Thầy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập, thầy chỉ giùm tôi cách giải quyết vấn đề khó khăn mà cuộc sống hằng ngày vẫn luôn mắc phải, tất cả những gì thầy chỉ cho tôi đều rất phù hợp, có lẽ những điều đó đều xuất phát từ sự từng trải của thầy.

Chuyện tôi với thầy chỉ là một điều không may ngoài ý muốn, một phần do quá chén và một phần cũng do bản tính ích kỷ của người phụ nữ cá tính trong tôi.

Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được hiến dâng cho người tôi yêu, nhưng tôi không muốn làm đảo lộn cuộc sống thầy đang có... Tôi phải làm sao đây? Khi chính niềm khao khát ích kỷ của tôi lại làm thầy ngại ngại, tổn thương. Tôi không muốn thầy như thế, tôi muốn chia sẻ để tìm một niềm cảm thông cho sai lầm tày trời tôi vừa mắc phải. Tôi muốn nói với thầy: “Xin thầy hãy vui vẻ như hôm nào, xin lỗi thầy đó là phút bốc đồng của em”.

  • letuongvi88@.....com (Hà Nội)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
,
,