- Gặp phạm nhân Bùi Thị Vân, sinh năm 1990 ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, chúng tôI cảm nhận được niềm vui đang lan toả từ người phạm nhân nữ giàu tình cảm này “… cuộc sống còn dài, tương lai phía trước là của em. Vân ạ! Mọi người luôn tin tưởng và hy vọng vào em, hãy cố gắng lên em nhé. Có niềm tin là có tất cả em ạ, đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Chúc em hãy cảI tạo thật tốt và sớm được về đoàn tụ cùng gia đình và xã hội. Và anh, dù có thế nào đI chăng nữa thì anh luôn đứng về phía em, ủng hộ em. Em hãy luôn tin rằng, anh luôn ở bên em, che chở cho em. Nhớ em nhiều!…”. Vân ngồi một mình gặm nhấm từng từ, từng chữ trong bức thư. Không biết từ lúc nào mà mắt em đã ngấn lệ. Giọt lệ hạnh phúc làm nhoè lá thư mà người yêu của Vân gửi từ quê nhà. Chính những lá thư này đã tạo cho Vân có thêm nghị lực, cố gắng cải tạo thật tốt, sớm được trở về trong vòng tay của gia đình, người thân.
Gặp phạm nhân Bùi Thị Vân, sinh năm 1990 ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, chúng tôI cảm nhận được niềm vui đang lan toả từ người phạm nhân nữ giàu tình cảm này. Vân nói, em cảm thấy ân hận vì những gì mình đã gây ra cho mọi người xung quanh.
Mỗi lần nhận được thư, họ đều chia sẻ niềm vui với những phạm nhân khác. Ảnh: Như Hùng.
Câu chuyện đau lòng đó xảy ra vào đầu năm 2009. Trong 1 lần xích mích với một nhóm bạn cùng trang lứa, lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai. Vốn là một cô bé được nuông chiều, tính khí bộc trực, không làm chủ được bản thân, sẵn có cán ô trên tay, Vân đã tấn công khiến cho người bạn này bị thương rất nặng ở mắt. Sau gây án, Vân đã bị cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thuỷ bắt khẩn cấp. Toà án nhân dân kết án 60 tháng tù giam.
Từ khi thụ lý án tại trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, Vân thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của gia đình và người yêu. Những bức thư đó đã thực sự là liều thuốc giúp cho Vân cân bằng hơn về tinh thần. Em có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. “Trong cuộc sống ai cũng ít nhiều mắc sai lầm song quan trọng hơn là biết đứng dậy và đi bằng chính đôI chân của mình” – gia đình thường động viên em như vậy – Vân nói. Chính vì vậy, Vân trân trọng và biết ơn gia đình mình, những người không bỏ rơi, ruồng bỏ em mà luôn bên em ngay cả những lúc em gặp khó khăn nhất trong cuộc sống.
Lật giở từng trang thư được Vân cất giữ cẩn thận, nhiều lá thư trong số đó bị nhoè chữ, tôI hiểu rằng, mỗi lần đọc thư của người thân, Vân đều khóc. Chỉ mới hơn 1 năm thụ lý án tại Trại, Vân nhận được hàng chục bức thư từ gia đình và người yêu. Mỗi lá thư đều chứa đựng mỗi nỗi lòng riêng, mỗi cảm xúc riêng mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Cứ mỗi lần nhận được thư, em đều xin phép cán bộ quản giáo được viết thư hồi đáp. Trong mỗi lá thư em đều cho gia đình biết về tình trạng sức khoẻ của mình, sự quan tâm của cán bộ quản giáo và không quên dặn dò gia đình không nên lo lắng quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Em vẫn bình thường và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Vào trong này, em biết làm đủ mọi việc từ cuốc đất, trồng rau, chăm sóc cây cảnh, khâu vá…
Thượng sỹ Nguyễn Thị Thuỳ – nữ quản giáo, là người trực tiếp tham gia giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ chia sẻ: người phạm nhân thường có cảm giác đơn độc và khép kín. Do vậy, những lá thư từ phía gia đình và người thân chính là nguồn sức mạnh kịp thời để những phạm nhân có thêm niềm tin để cải tạo thật tốt, sớm được trở về với xã hội, với gia đình. Mỗi lần nhận được thư, họ đều muốn chia sẻ niềm vui với những phạm nhân khác. Đây là một nét văn hoá rất đáng quý và đáng trân trọng.
. Như Hùng