Tôi là một người mẹ tội lỗi, nhưng cũng vì tôi khát con, khát cháu nên mới làm như này. Lừa gạt một cô gái cùng con trai mình, để cho con tôi có vợ, có con… trong khi tôi biết con mình nghiện.
Tôi là một người mẹ tồi, hay là một người mẹ bất hạnh… Lấy chồng từ khi 18 tuổi, hạnh phúc biết bao khi có 2 cậu con trai đẹp như tranh. Tôi dù trình độ không có, nhưng bù lại nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó. Từ việc bán buôn nhỏ tại nhà, vừa chăm con, vừa lo việc gia đình… tất cả một tay tôi làm hết. Chồng tôi chỉ là một lái xe, anh vắng nhà dài dài theo những chuyến đi xa.
Tần tảo lo cho gia đình, không để con mình phải chịu thua kém gì ai. Nhưng có thể những điều tôi làm cho các con chỉ là cung cấp cho chúng đủ về vật chất mà thôi, trong khi sự chăm sóc, bảo ban của bố mẹ lại không có. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính… 2 cậu con, 2 tính cách. Mạnh – con trai đầu của tôi thì ngỗ ngược, thích chơi bời lêu lổng, không chịu học hành. Cháu theo chân bạn xấu, bỏ học, bỏ nhà… Nhưng bù lại cậu út thì hiền lành, tình cảm, chịu khó học, rất biết thương mẹ vất vả.
Nguồn: raovat.sile.vn |
Những tháng cuối học cấp 3, Thành (con út của tôi) có dạy tôi sử dụng vi tính, biết vào mạng… cháu bảo, để năm sau con đi học xa nhà, mẹ con mình còn chát nói chuyện với nhau. Tất cả niềm tin, hy vọng tôi dành cho con. Cháu không phụ lòng tôi, đỗ đại học trên Hà Nội. Ngày cháu đi học, liên hoan chia tay cháu tôi đã khóc… nhưng ngày định mệnh đó, cháu theo bạn đi xe máy lên Hà Nội nhập học. Tôi có bảo để mẹ đưa, thì cháu bảo cháu lớn rồi, thích đi cùng bạn, khi nào ổn định thì mẹ lên thăm. Hôm đó, cũng là lần cuối cháu tạm biệt mẹ…tai nạn đã cướp cháu đi khỏi tôi.Tôi như điên dại sau sự ra đi của con… chồng tôi, anh dù ít gần con nhưng cũng chịu cú sốc lớn. Mạnh cũng hiểu được sự mất mát lớn của gia đình, cháu cũng chịu khó ở nhà, biết hỏi han bố mẹ hơn. Tôi muốn chết theo con út, nhưng vẫn còn đó một đứa con thơ dại cần tôi chăm lo.
Nhưng mọi sự đều đã muộn, khi tôi vui mừng vì con tôi biết quay lại gia đình, biết thương mẹ… tôi biết cháu mắc nghiện. Có phải chỉ vì thương còn này, ghét con kia mà tôi lơ là với cháu. Vì từ bé cháu không ngoan nên tôi cũng bỏ lửng cháu, để giờ một cháu bỏ tôi đi mãi mãi, còn một cháu thì tôi phải nhìn con chết dần chết mòn trong những cơn vật vã thiếu thuốc.
Con nào tôi cũng thương, cũng yêu, chúng đều là núm ruột của tôi. Thương con, cùng con cố gắng để cai, mẹ con cùng ôm nhau khóc… nhưng cháu không vượt qua được. Không thể cai cho con, bằng tình yêu mù quáng của một người mẹ, tôi giấu chồng tiếp tục cho tiền cháu để mua thuốc. Tôi không cho, cháu cũng tìm cách lấy của mẹ. Chồng tôi rất giận tôi, anh nói chính tôi đang giết chết con mình.
Con tôi nghiện, nhưng chỉ gia đình tôi biết, còn với hàng xóm, họ hàng không ai biết. Mọi người còn vui cho tôi, vì cháu biết nghĩ, không còn ham chơi, biết phụ mẹ kinh doanh…Tôi và chồng tôi là người biết chuyện thì đau đớn vô cùng.
Rồi Mạnh bảo có người yêu, dẫn về nhà… chồng tôi không nói không rằng, bỏ lên gác. Còn tôi thì rất muốn con mình có người yêu, có vợ, có con, hy vọng có gia đình rồi cháu sẽ thay đổi. Không thương bố, thương mẹ thì phải thương lấy vợ con nó chứ. Tôi đã cùng con trai mình diễn màn kịch con trai tôi có tài, có hiếu với bố mẹ và đang có một công việc tử tể… chồng tôi thì nhìn mẹ con tôi ngao ngán, trách móc.
Tôi biết mình làm như thế không phải với cô gái ấy, nhưng tôi chỉ muốn con tôi cũng có vợ, có con như người khác. Nó nghiện, nó không nuôi được vợ con thì để đó tôi nuôi. Tôi cần con, cần những đứa cháu. Giờ thì tôi không thể làm khác được nữa, khi người yêu của cháu đã có bầu, chỉ còn làm đám cưới nữa thôi.
Chồng tôi biết chuyện, anh nói tôi là một người mẹ độc ác, chỉ biết nghĩ cho con mình. Còn con gái người ta thì sao? Cũng do cha mẹ sinh ra, sao lỡ lừa gạt nó chỉ để cho thằng con hư hỏng của mình có vợ chứ. Anh nói, khi nào Mạnh chưa cai nghiện được, thì sẽ không có đám cưới nào cả. Anh sẽ nói hết với người yêu Mạnh biết, nói hết với gia đình bên nhà gái nếu mẹ con tôi còn tiếp tục “diễn kịch”. Anh chỉ biết chỉ trích tôi, anh có hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Tôi đâu muốn là một người mẹ độc ác chứ.
Thủy Ngân