- Sau lần về quê ra mắt bố mẹ người yêu, tôi đã hết sức hồi hộp, gặng hỏi anh hai bác có ý kiến gì về tôi không thì anh cứ lảng tránh. Tôi không hiểu tôi có làm gì sai khiến bố mẹ anh phật lòng hay không. Thấy tôi cứ tra hỏi mãi, anh mới rụt rè thổ lộ: Mẹ anh... chê em thấp bé quá.
Nghe những lời nói của người yêu mà tôi không khỏi sững sờ. Thế là bao nhiêu dự định, bao nhiêu tính toán, lo toan cho đám cưới trong mơ của hai chúng tôi đang có nguy cơ tan vỡ.
Tôi thấy thật tủi thân cho mình. Đúng là tôi có hơi thấp bé thật vì đã 25 tuổi đầu mà tôi chỉ cao có 1m50 và nặng 40kg. Mẹ tôi vì lao động vất vả mà đã sinh tôi thiếu tháng. Từ nhỏ gia đình tôi cũng rất khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc tốt như trẻ con bây giờ nên tôi bị suy dinh dưỡng độ 3. Nhờ tình yêu thương của mẹ, tôi lớn lên, tuy không to lớn như các bạn nhưng tôi khoẻ mạnh.
Mọi người vẫn thường khen tôi trẻ lâu.
Được cái, tôi có khuôn mặt rất trẻ và bầu bĩnh. Mọi người vẫn thường khen tôi trẻ lâu, đến bây giờ khi đã đi làm được gần hai năm mà trông tôi vẫn chỉ như học sinh cấp 3. Tôi không ngờ vì ngoại hình của mình mà giờ đây tôi đang đứng trước nguy cơ tình yêu tan vỡ. Cái lợi thế trời cho về khuôn mặt baby và vóc dáng nhỏ nhắn đã trở thành điểm yếu của tôi khi trình diện bố mẹ chồng tương lai.
Tôi và anh yêu nhau mặn nồng đã được 4 năm. Khi lần đầu bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, anh là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập và sinh hoạt ở thủ đô. Rồi chúng tôi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tôi và anh hẹn ước gắn bó với nhau suốt đời
Anh và tôi đều phấn đấu học tập và chờ đến khi tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, chúng tôi mới quyết định tổ chức đám cưới. Mỗi lần về thăm nhà, anh đều kể với bố mẹ rất nhiều về tôi và ông bà tỏ ra rất hài lòng với cô con dâu tương lai hiền lành, tốt tính và biết lo toan.
Lần đầu về ra mắt gia đình anh, tôi rất hồi hộp và lo lắng nên đã chuẩn bị khá kĩ càng. Tôi cũng tham khảo qua mấy cô bạn đã lấy chồng xem lần đầu ra mắt nhà bạn trai thì phải chuẩn bị những gì, ăn mặc ra sao... Với sự chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng của mình, tôi tin rằng gia đình anh sẽ vui vẻ nhận tôi về làm dâu mà không chút đắn đo. Còn anh cũng trấn an tôi rằng bố mẹ anh rất thoải mái, dễ tính nên tôi không cần phải quá lo lắng.
Khi trở về Hà Nội, tôi tin chắc rằng mình đã không để mất điểm trước gia đình anh. Tôi hồi hộp chờ anh thông báo ý kiến của bố mẹ như thế nào nhưng anh cứ ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Thấy tôi căn vặn nhiều quá, anh mới e dè thông báo: “Kế hoạch đám cưới của chúng mình chắc phải tạm hoãn em ạ. Vì mẹ anh nói em nhỏ quá, sợ sau này… khó…”.
Tôi chết lặng không biết phải làm thế nào. Tôi cứ nghĩ mình sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, được ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp ổn định thì việc được gia đình nhà anh chấp thuận là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ đây, với lí do mẹ anh đưa ra, tôi cũng chẳng có cách nào khắc phục được.
Bây giờ anh cũng rất đau đầu vì phải tìm cách thuyết phục mẹ. Còn tôi thì rất hoang mang. Không lẽ tôi lại chịu đánh mất tình yêu đã dày công gây dựng suốt 4 năm qua chỉ vì một lí do "lãng xẹt" như vậy?
. Hồng Thu
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ)