- Sắp tới ngày 20/11, em gửi lời tri ân tới những người thầy, người cô cũ của mình đồng thời gửi một thông điệp nhỏ tới bạn đọc.
Khi mà một mùa thu đang dần qua đi, cái lạnh đã bắt đầu tràn về theo từng cơn gió. Khi mà ánh nắng như yếu ớt để nhường chỗ cho những giọt mưa tí tách, khẽ khàng. Khi mà con số 11 đã lấn dần trên bảng biểu của thời gian thì cũng là lúc trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc bâng khuâng, nghẹn ngào đến lạ thường. Ngày 20 – 11 đã cận kề - cái ngày mà người ta đã dành riêng để tôn vinh những người thầy, người cô đang ngày đêm lao động miệt mài cho sự nghiệp trồng người.
Sắp tới ngày 20/11, em gửi lời tri ân tới những người thầy, người cô của mình |
Nhưng… 20 – 11 cũng là cái ngày mà người ta vội nhớ đến trong 365 ngày lãng quên, là ngày mà người ta vồn vã đưa con em mình đến nhà thầy, nhà cô để cố tạo ra một ấn tượng gì đó trên khuôn mặt của họ. 20 - 11 bây giờ khác xưa quá! Còn đâu cái cảm giác háo hức, tất bật của những đứa trẻ; còn đâu những bông hoa cúc, những bông hoa đồng tiền, những chiếc thiệp mừng nhỏ nhắn nhưng chứa chan tình cảm thương yêu và lòng kính trọng của những người con với “người mẹ thứ hai” của mình.
Giờ đây người ta không dùng hoa, dùng thiệp rẻ tiền cho ngày 20 – 11 mà thay vào đó là những món quà, những cái phong bì của sự mua xin. Phong bì ư? Hoa đắt tiền ư? Thứ đó có mua được những tình cảm chân thành của con người? có khiến cho người ta lấp đầy cái khoảng trống trong tâm hồn ngây dại của trẻ thơ? Hay chỉ đem lại cái niềm vui phù phiếm, cái ấn tượng sáo rỗng? Người biết ơn đã thế, người được ơn cũng chẳng hơn là bao…Ít lắm những người thầy, người cô tâm huyết, tận tình, tận lực với học sinh mà không vướng cái tư lợi, bon chen.
Vẫn cái nghề ấy nhưng dường như cái tâm và cái tình phai nhạt đi ít nhiều. Có lẽ sự khắc nghiệt của cuộc sống và sự thay đổi của thời gian đã “ăn mòn” dần cái “lương tâm nghề nghiệp” ở một bộ phận thầy cô giáo. 20 -11 là cái ngày hiếm hoi mà người ta nở nụ cười mãn nguyện với học trò mình trong cả năm dạy dỗ chúng. Và thử hỏi, nụ cười ấy vì ai?...
Tôi nhớ lắm những người thầy, người cô trước kia của mình – của một thời áo trắng, một thời ngây ngô, hồn nhiên. Tôi nhớ những buổi lên lớp, những bài giảng, những nụ cười và cả những cái véo tai đau điếng mà cô dành cho chúng tôi. Tất cả, tất cả những điều giản dị mà chân thật ấy đã cho tôi có ngày hôm nay.
Dẫu chưa thật sự thành người thành đạt nhưng dù sao những “người mẹ” ấy giúp tôi kéo mở cánh cửa cuộc đời bằng chính đôi tay mình. Ở họ luôn toát lên sự nóng bỏng của tâm huyết nghề nghiệp và cái tha thiết của tình yêu đối với học trò – điều mà chẳng ai đánh đổi được bằng tiền! Những người thầy, người cô như thế thật đáng trân trọng biết bao… Tôi ước gì càng ngày, càng có nhiều hơn nữa những thầy cô như thế trong xã hội.
.Thanh Sơn