221
3881
Bạn đọc viết
bandoc
/bandocviet/bandoc/
1230566
Kỳ 6: Phú Lương, ngày trở lại
1
Article
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
Thái Nguyên:
Kỳ 6: Phú Lương, ngày trở lại
,

 - Phóng viên báo VietNamNet có chuyến ngược nguồn trở lại huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) sau khi loạt bài điều tra về những uẩn khúc ở bệnh viện huyện này lên trang và UBND tỉnh Thái Nguyên có báo cáo gửi Thủ tướng khi người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo làm rõ những phản ánh báo nêu.

 

Cụ Bùi Thị Chi, bà ngoại anh Vũ Quốc Tú (chồng sản phụ Quách Thị Tư) đã ngoài 80 tuổi ngồi thẫn thờ trước hiên nhà: “Tội nó lắm các chú ạ, mấy hôm nay thằng Tú nó chẳng thiết ăn uống gì. Cả nhà chúng tôi cũng vậy, trước bản báo cáo mà UBND tỉnh Thái Nguyên  trình lên Thủ tướng. Từ khi xảy ra cơ sự đến giờ, nào họ có hỏi han chúng tôi lấy một câu”.

 

“Chúng tôi không cam tâm”!

 

Chuyện cái bệnh viện ấy thế nào rồi hả bác?

 

- Nghe đâu có kết quả rồi cô ạ, báo cáo gửi Thủ tướng không được lòng dư luận. Những sự việc xẩy ra như thế mà kết quả chỉ một chiều như vậy thì làm sao ai còn  dám đến bệnh viện ấy chữa trị nữa”.

 

Đó là câu trao đổi giữa hai người dân trên chuyến xe buýt từ Thái Nguyên về Phú Lương mà chúng tôi nghe được. Xe đi ngang qua bệnh viện huyện, bóng người đến chữa bệnh vắng hẳn, lác đác chỉ có vài gánh hàng rong trước cổng. 

Mô tả ảnh.
Bệnh viện huyện Phú Lương ngày chúng tôi trở lại. Ảnh: Duy Tuấn

Phú Lương những ngày này, đi đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao về những thông tin ở bệnh viện. Từ đầu đường đến góc chợ, những bản phô tô các bài báo được người dân chuyền tay nhau.

 

Họ muốn biết diễn biến và kết quả những vụ việc xảy ra ở bệnh viện được giải quyết như thế nào.

 

Thế nhưng mấy hôm nay không khí ấy như chùng hẳn xuống. Cả chợ Đu khi thấy bà Tâm (mẹ Tú) đi chợ đều nhìn bà với ánh mắt ái ngại, thương cảm. Từ khi có báo cáo gửi Thủ tướng về các vụ việc xảy ra ở đây, dân Phú Lương nóng lòng chờ xem cách giải quyết của chính quyền như thế nào.

 

Bố Tú, ông Vũ Quốc Thung trầm ngâm: “Khi cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết sự việc của con dâu và cháu tôi, gia đình chúng tôi trông chờ cấp tỉnh sẽ có câu trả lời thoả đáng. Rồi sự việc được đích thân Thủ tướng chỉ đạo, làm rõ, những tưởng họ sẽ cho điều tra về cả hai phía (người dân và bệnh viện). Chúng tôi có biết đâu cả bản báo cáo chỉ căn cứ theo bệnh án, không quan tâm đến phản ánh của chúng tôi”.

 

Cả mấy ngày nay thằng Tú nó chẳng chịu ăn uống gì cả, sợ bố mẹ buồn nên nó cố gắng pha gói mỳ, rồi lại để đó mà chẳng ngó ngàng đến. Giờ báo cáo như thế thì chúng tôi cũng phải chịu, chỉ mong sự việc được kiểm tra lại. Nhưng Trung ương thì ở xa quá phải không các chú?”. Ông Thung bùi ngùi. 

Mô tả ảnh.

Tú ngồi thẩn thờ trước nhà nhìn vào màn đêm buông xuống với bao nhiêu nỗi thất vọng sau khi biết kết quả báo cáo của các cơ quan chức năng. Ảnh: Vũ Hoàng

Còn Vũ Quốc Tú, từ khi đột ngột mất một lúc cả vợ lẫn con, Tú gầy rộc hẳn đi, đôi mắt trũng sâu thâm quầng vì mất ngủ. 4 tháng trôi qua là ngần ấy thời gian anh ngóng chờ câu trả lời từ phía cơ quan chức năng.

 

Đến khi sự việc của mình rung cảm đến tận Thủ tướng, ngày ngày Tú đến trước bàn thờ vợ con và tự động viên an ủi, nói chuyện một mình.

 

Câu trả lời về cái chết của vợ con mà Tú có được, là do anh tự in ra trên mặt báo, còn phía bệnh viện cũng như các cơ quan chức năng không hề gửi đến hay thông báo cho gia đình anh.

 

Bản báo cáo ấy, Tú đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng cầm trên tay. Gặp ai Tú cũng hỏi, những mong có người hiểu biết sẽ giải thích được đầy đủ cho anh.

 

Đông máu nội mạch rải rác gây tắc nghẽn mạch máu, thiếu máu, rối loạn chức năng đa cơ quan, suy đa cơ quan không phục hồi dẫn đến chết…nghĩa là sao hả các anh? Là trách nhiệm thuộc về vợ con em hay là ai khác hả anh? Hay là tại gia đình em đã có vấn đề gì sai sót không chăm sóc vợ con em kỹ càng? Những điều này trong văn bản không thấy nói đến…”, hàng loạt các câu hỏi Tú đưa ra.

 

Chúng tôi chỉ biết im lặng.

 

Niềm vui ngắn chẳng tày gang

 

Khi UBND tỉnh Thái Nguyên trình bản báo cáo lên Thủ tướng ngày 6/8 vừa qua, bản thân những người dân Phú Lương, những “nạn nhân” chính trong vụ việc báo VietNamNet đã nêu lại không ai được nhận câu trả lời.

 

Tú và gia đình in ra từng bài báo, phô tô và gửi đến cho những người liên quan cùng đọc. Coi đó như một câu trả lời mà cơ quan chức năng “gửi” đến cho mình.

 

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.
Mô tả ảnh.

Bao nhiêu người thân trông đợi vào đám cưới của đôi uyên ương trẻ, nhưng rồi mọi hy vọng đã dập tắt trong ngày họ mong chờ nhất. Cái chết của 2 mẹ con Quách Thị Tư đã gây cho gia đình họ quá nhiều đau đớn. (Ảnh đám cưới của Vũ Quốc Tú với Quách Thị Tư do gia đình cung cấp)

 

Tú vốn là con thứ 2 của vợ chồng ông bà Tâm - Thung. Trong một buổi chiều năm 1989, lúc bố mẹ đang mải nấu cơm dưới bếp, anh trai Tú là Vũ Quốc Tuấn đang chơi ngoài ngõ thì bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc mang đi. 

Ngày bị bắt cóc, anh trai Tú khi ấy mới tròn 7 tuổi. Bố mẹ chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu của con rồi chạy theo nhưng không kịp.
Ông bà cũng bặt tin con từ đó.

 

Đã bao lần lên biên giới tìm tin tức của con nhưng không có kết quả, bệnh tim của bà Tâm ngày một nặng lên sau những chuyến đi ấy. Kiệt quệ cả về tài sản lẫn sức lực, hai ông bà đành quay về chăm sóc cho đứa con còn lại đến bây giờ.

 

Mất anh, hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ, Tú học thêm nghành sữa chữa điện tử, rồi sợ người mẹ ốm yếu không biết sẽ “đi” lúc nào, 24 tuổi Tú đã cưới cho mẹ một cô con dâu khỏe mạnh để có người đỡ đần, chăm sóc gia đình.

 

Hai vợ chồng dự định sẽ dựng một cửa hàng sửa chữa điện thoại ngay trước nhà, rồi sinh con. Hạnh phúc gia đình ấy chỉ có thế.

 

Tai hoạ ập đến đúng vào ngày cả 2 gia đình trông chờ nhất: sẽ có đứa cháu khỏe mạnh ra đời. Gửi đơn, gõ cửa các cấp chính quyền khắp mọi nơi, nhưng đáp lại gia đình Tú câu trả lời vẫn chìm vào im lặng. 

Đến khi những phản ánh về nhiều trường hợp tử vong và tai biến của người dân Phú Lương tại bệnh viện ngày càng nhiều, sự việc được Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ, Tú và gia đình hi vọng nhiều lắm.

 

Cứ mỗi buổi sáng, người dân đi chợ qua nhà đều ghé vào hỏi thăm tin tức. Anh Trọng, anh Quyền, chị Hoàn…(những người bệnh cũng từng là “nạn nhân” của bệnh viện Phú Lương) thường xuyên đến nhà cùng gia đình Tú ngóng chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Hi vọng tìm được câu trả lời thoả đáng chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy.

 

Thế rồi, kết quả điều tra, kiểm tra các sự việc báo cáo lên Thủ tướng lại hầu hết đều căn cứ vào bệnh án lưu tại bệnh viện, không quan tâm đến phản ánh của người dân, không có một chữ nào đề cập đến y đức của y bác sỹ bệnh viện. 

 

Đặc biệt, vấn đề quan trọng nhất mà mọi người dân đều quan tâm là "trách nhiệm" lại cũng không được đề cập đến?

 

Ông Thung, bố Tú thở dài: “Lỗi của bệnh viện, hay là lỗi của người dân chúng tôi? Ít ra trong bản báo cáo phải nêu lên điều đó. Ngay đầu báo cáo, chỉ thấy nêu chỉ tiêu giường bệnh và kết quả mà bệnh viện “đã làm hết trách nhiệm” đối với các nạn nhân được phản ánh. Báo cáo sự việc người dân phản ánh, đơn tố cáo của gia đình tôi mà không có một chữ nào đề cập đến chúng tôi…”. 

Mô tả ảnh.

Bản báo cáo kết quả sự việc của gia đình Vũ Quốc Tú tố cáo và những phản ánh của người dân Phú Lương gửi Thủ tướng. Người dân chỉ biết đến kết quả qua... báo chí. Ảnh: Duy Tuấn

Ở một xã rộng nhất nhì huyện là Tức Tranh, có nơi người dân xã này muốn đi lên thị trấn phải vượt 7km đường rừng núi. Thế nhưng, khi PV VietNamNet vào hỏi thăm, người dân ở đây cho biết nếu có bệnh tật phải cần đến bệnh viện, họ thà tốn thêm tiền chi phí đi lại để thuê xe đưa lên bệnh viện tuyến trên (cách 30km).

 

Chỉ những trường hợp bất đắc dĩ lắm người dân mới phải đưa vào bệnh viện tuyến huyện này mà thôi.

 

Hiện tại, vụ việc Phú Lương còn chờ vào quyết định cuối cùng của Thủ tướng và Bộ Y tế. Gia đình Tú cũng như những người dân liên quan ở huyện Phú Lương vẫn tiếp tục ngóng chờ sự xem xét, chỉ đạo của những cấp cao nhất nhằm một lần nữa làm sáng tỏ vấn đề.

 

  • Vũ Hoàng – Duy Tuấn 
     (Còn tiếp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,