,
221
2021
Chia sẻ
chiase
/bandocviet/chiase/
937404
Bạn đọc chia sẻ cùng các em học sinh bị tai nạn
1
Article
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
,

Bạn đọc chia sẻ cùng các em học sinh bị tai nạn

Cập nhật lúc 20:02, Thứ Sáu, 25/05/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) - "Khi giở từng trang báo sáng nay, lòng tôi se thắt lại. Không thân thuộc, không họ hàng nhưng sao tôi lại cảm thấy đau quá. Là một người được xem là cứng cáp nhưng tôi lại không thể cầm được giọt lệ rơi". Rất nhiều bạn đọc qua VietNamNet đã gửi lời chia buồn cùng sự cảm thông tới gia đình của các em học sinh gặp tai nạn ngày 24/5.

 

>> Những học sinh ưu tú ra đi ở tuổi 17

>> Tàu hỏa đâm xe buýt, 5 HS chết, 23 HS bị thương

 

nd

Phần thưởng còn đây nhưng người nhận đã ra đi mãi mãi.

Xin được chia buồn cùng gia đình các em học sinh. Đọc những bài báo viết về các em mà tôi không thể cầm được nước mắt. Xin cầu mong các em sẽ được thanh thản nơi xa. Và cũng mong các cơ quan chức năng hãy điều tra làm rõ vụ việc trên để làm bài học cho những người sau này. Phùng Ngọc Tân, Việt Trì, Phú Thọ, email: tan_hpc@yahoo.com.
 

Tôi xin chia sẻ nỗi đau này cùng các phụ huynh học sinh gặp nạn và nhà trường. Mong rằng những nỗi đau như thế không còn lặp lại. Mong những gia đình có các em gặp nạn nhanh chóng quên những nỗi đau lòng này! Phạm Minh Tuấn, Hà Nội, email: toiyeudatmo2891.
 

Khi giở từng trang báo sáng nay, lòng tôi se thắt lại. Không thân thuộc, không họ hàng nhưng sao tôi lại cảm thấy đau quá. Là một người được xem là cứng cáp nhưng tôi lại không thể cầm được giọt lệ rơi. Tôi không thể giấu lòng mình khi đứng khóc giữa sân cơ quan tôi làm việc như hình ảnh thầy hiệu trưởng. Biết là định mệnh là điều không thể tránh nhưng có cái gì đó ngộ ra ở trong tôi.
 

Điều tôi muốn nói là nguyên nhân cốt yếu của vụ tai nạn chính là tật cố hữu của người dân Việt Nam chúng ta. Chỉ cần chờ một chút thôi thì đâu đến nỗi. Thà chậm một giây còn hơn gây tai nạn. Ai cũng đã từng đọc câu tuyên truyền ấy rồi nhưng có mấy ai thực hiện đâu. Thử nhìn xem cái cách qua đường tại các giao lộ của người Việt chúng ta xem? Đèn vàng có mấy ai chịu dừng chưa hay ai cũng muốn nhấn lên trên 1 chút. Tôi nghĩ, tài xế xe buýt cũng là một trong những hiện tượng "vượt đường" ở các giao lộ của người Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Điều người tài xế này nhầm là đối tượng mình vượt qua không phải là một xe ô tô thông thường mà nó là cả 1 đoàn tàu xe lửa. Đấy chính là hệ quả tất yếu, điều đau lòng là người gánh chịu hậu quả lẽ ra không phải là các em nhỏ ngây thơ. Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Du, Q.1, TP.HCM, email: quangvinh78@gmail.com.
 

Tôi thật sự không thể tả được nỗi đau đớn của mình, cho dù chẳng có cháu nào là con cháu của tôi. 17 tuổi là tuổi đẹp nhất của đời người, vậy mà... Chưa nói các cháu đều là học sinh giỏi. Đau thương, thương tiếc và rất tức giận, đến mức gần như căm phẫn. Lỗi của tài xế...?! Hay là của ai đi nữa thì cũng phải qui về mối lo của công tác quản lý vĩ mô. Thử tưởng tượng 1 trong các cháu học sinh giỏi này là con út, em út của các vị quản lý các ngành liên quan, thậm chí là những người lãnh đạo cấp tỉnh thành phố... Tai nạn nghiêm trọng xảy ra và tất nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm cụ thể. Và rồi có lẽ sẽ có một cái barie được dựng lên ở giao điểm đường bộ và đường sắt ấy, nhưng những học sinh ưu tú của chúng ta thì không bao giờ có cơ hội quay về. Và rồi các vị lãnh đạo sẽ quên đi "chuyện nhỏ" này và vẫn tại vị. Xin đừng mải lo phát triển những khu chế xuất, những khu công nghiệp... mà quên cái barie nhỏ ở nơi nhỏ đó. Bởi sẽ không có những chuyên gia ưu tú làm ở những khu công nghiệp ấy đâu vì họ đã chết thảm ở tuổi 17 do thiếu cái barie nhỏ xíu đó rồi. Phải đau trong nỗi đau của cha mẹ các cháu, của thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm lớp (đi cùng các cháu), mới thấm thía nỗi tức giận này. Email: vonam_thanh@yahoo.com.

Tôi là một sinh viên hiện đang theo học một trường ĐH tại Hà Nội. Tôi rất buồn cho các em và thấy tiếc cho các em. Qua VietNamNet, cho tôi gửi lời chia buồn tới gia đình các em và đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc. Hà Minh Đức, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: phungngocha_651985@yahoo.com.

 

Tôi biết được tin này cảm thấy rất buồn, muốn được chia sẻ cùng với các gia đình nạn nhân. Tôi là con trai nhưng cũng phải trở nên yếu đuối trước sự ra đi đầy thương xót này. Không biết giờ này, cha mẹ của những nạn nhân sẽ nghĩ gì đây? Chắc họ phải rất đau đớn, rất buồn. Ôi, tai nạn giao thông sao lại là một gánh nặng vậy, làm cho bao người phải ra đi. Cũng mới đây thôi, chính tai nạn giao thông đã cướp đi hai người bạn cùng chuyên ngành của chúng tôi. Sao chúng ta lại không ngăn được nhỉ. Nếu các cơ quan chức năng làm mạnh tay hơn, người dân ý thức hơn khi điều khiển xe thì sẽ giảm đi rất nhiều. Các bạn ơi, là lứa tuổi thanh niên hãy thực hiện tốt luật lệ giao thông nhé. Nguyễn Trọng Nghi, Đà Nẵng.

 

Chia sẻ với gia đình các nạn nhân tại đây:

 

 

 

 
 


 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,