221
7141
Tâm tình
riengchung
/bandocviet/riengchung/
1249745
Chấp nhận sống thử mà người ta vẫn phụ tôi
1
Forum
450
Bạn đọc - Pháp luật
bandocviet
/bandocviet/
Chấp nhận sống thử mà người ta vẫn phụ tôi
,

 - Lần đầu tiên đó, tôi bị anh ép buộc, không thể chống lại sức của anh… Sau đó, tôi khóc rất nhiều, cảm thấy giận và hận anh lắm. Nhưng rồi anh lại xin lỗi, van xin hứa hẹn đủ điều.

 

Chập chững từ quê ra Hà Nội học, bao nhiêu khó khăn, bỡ ngỡ đối với tôi. Sinh viên sống cảnh xa nhà thiếu thốn đủ thứ, tôi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của anh, một anh sinh viên cùng trường, cùng xóm trọ. Có lẽ đồng cảm những năm tháng xa nhà, thiếu thốn tình cảm, với lại ở Hà Nội tôi không quen biết ai, quen biết anh tôi cảm thấy rất vui, rồi chúng tôi yêu nhau, một tình yêu sinh viên của những cô cậu nhà quê nghèo.

 

Thời gian đầu sống chung, chúng tôi rất hạnh phúc (Nguồn: xaluan.com)
Thời gian đầu sống chung, chúng tôi rất hạnh phúc (Nguồn: xaluan.com)
Yêu và tin tưởng anh tuyệt đối, tôi đã không thể chống lại được đòi hỏi của anh. Lần đầu tiên đó, tôi bị anh ép buộc, không thể chống lại sức của anh… Sau đó, tôi khóc rất nhiều, cảm thấy giận và hận anh lắm. Nhưng rồi anh lại xin lỗi, van xin hứa hẹn đủ điều, rồi anh bảo vì anh yêu tôi quá… Từ đó, mỗi lần anh sang phòng, là lại muốn gần gũi tôi. Tôi không muốn sống theo bản năng như anh nói nhưng vì chiều anh, vì anh luôn động viên tôi: “Chẳng nhẽ em không tin anh sao? Rồi ra trường mình sẽ cưới nhau”… Tôi tin anh, rất tin tưởng anh, tin rằng một ngày mai chúng tôi sẽ thành một gia đình như lời anh nói.

 

Anh đề nghị chúng tôi chuyển về ở chung với nhau. Góp gạo thổi cơm chung, vừa đỡ tiền nhà, tiền ăn… quan trọng là được ở gần nhau, chăm sóc cho nhau. Chắc đây luôn là lý do để những cô gái nhẹ dạ như tôi tin tưởng vào người mình yêu, để chấp nhận sống cuộc sống vợ chồng trước hôn nhân như vậy.

 

Tôi với anh thống nhất không cho bố mẹ của cả hai biết về chuyện này. Mỗi lần bố mẹ của một trong hai người lên thăm tôi lại dọn qua phòng của một người bạn cùng xóm trọ. Nó cũng cùng cảnh như tôi nên chúng tôi thống nhất đổi cho nhau. Cả xóm trọ khu tôi ở là xóm trọ của các cặp đôi như vậy, vì không phải ở đâu chủ nhà cũng cho nam nữ thuê chung như vậy. Khi mới về xóm, nghe mọi người gọi tên đây là xóm trọ tình yêu.

 

Mỗi lần mẹ từ quê ra thăm tôi mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ, nào là gà, bưởi, gạo, lạc… Vì nhà tôi ba anh em chỉ có mình tôi thi đậu đại học nên bố mẹ rất tin tưởng và tự hào về tôi. Mỗi lần gặp mẹ ở xóm trọ, tôi không dám nhìn thẳng vào mẹ vì cảm thấy phụ công lao, sự tin tưởng của mẹ quá.

 

Từ ngày dọn về ở chung, chúng tôi sống cuộc sống của một đôi vợ chồng trẻ. Tôi tận tuỵ chăm sóc anh. Những ngày đầu khá êm đẹp, tôi cảm tưởng tình cảm của chúng tôi không gì có thể chia cắt được. Sáng nào tôi cũng dậy trước, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, hôm nào vội thì cũng phải chạy ra ngoài mua đồ ăn về tận phòng cho anh (dù tôi học chiều, nhưng vẫn dậy sớm). Mỗi tối lúc nói chuyện về tương lai, anh đều hứa hẹn những điều tuy giản dị nhưng với tôi nó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm được chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tôi chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Quần áo anh lúc nào cũng tươm tất, anh đi học về chỉ việc vứt quần áo vào chậu giặt. Tôi như một người vợ hết lòng vì chồng.

 

Dù tôi đã rất cẩn thận trong chuyện ấy nhưng tôi vẫn dính bầu, thường là tôi phải chủ động phòng tránh chứ việc này anh không có trách nhiệm. Lần đầu tiên, tôi rất hoang mang, lo sợ, ở cái tuổi này làm sao tôi có thể làm mẹ được. Anh cũng không đồng ý cho tôi để lại, ở cái tuổi này nuôi bản thân còn chưa xong, lấy gì mà nuôi con mà để lại… Tôi lẽo đẽo theo anh vào một phòng khám tư giải quyết hậu quả…

 

… Một lần nữa tôi lại có thai với anh, nhưng thời điểm này đã khác trước. Anh đã ra trường, đang đi làm, tôi nghĩ rằng anh sẽ đồng ý cho tôi giữ lại. Tôi chấp nhận nghỉ học một năm ở nhà để sinh con, vì lần trước phải bỏ con tôi đã cảm thấy rất có lỗi. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh kịch liệt phản đối, còn chửi mắng tôi: "Sao bảo cô tránh rồi còn để chửa ra như thế, hay cô cố tình trói buộc tôi?…”. Anh chửi mắng tôi chỉ biết nghe, ù đặc cả tai. Kết luận câu cuối cùng là “Đi mà phá đi, chứ để làm gì, giải quyết cho sớm. Biết chỗ lần trước rồi, qua đó tôi đưa tiền cho, dạo này tôi bận lắm không đi cùng được đâu". Rồi anh vứt tiền lại cho tôi…

 

Tôi rất muốn giữ lại đứa con này, nhưng anh không đồng ý thì tôi biết làm thế nào. Bản thân tôi cũng đang sống dựa vào bố mẹ, mà không thể để mọi người trong nhà biết chuyện này được, bố mẹ tôi sao có thể chịu được sự đả kích này. Tôi không đủ khả năng để có thể sinh con một mình. Một lần nữa, tôi lại làm chuyện có lỗi với con tôi. Có lẽ sau này tôi sẽ bị trời phạt vì hành động nhẫn tâm này.

 

Sau lần đó, tôi thì héo hon vì trong tâm lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Tâm trí bất an, tôi học hành sa sút, anh cũng để mặc tôi, ít quan tâm, ít về phòng trọ hơn. Anh bảo bận đi làm, đi công tác. Phòng trọ hạnh phúc ngày nào chỉ còn là chỗ trú chân của anh mà thôi.

 

Tôi vẫn cần mẫn chăm sóc anh, lo cho anh ra ngoài chỉnh chu để đến chỗ làm không muốn anh chịu áp lực gì để còn làm việc… Ai cũng bảo tôi hiền quá, cả cái xóm trọ này nhận ra anh thay đổi mà tôi không biết. Chỉ đến khi tôi bắt gặp anh đi cùng người con gái khác, về kiểm tra điện thoại của anh thì tôi mới ngã ngửa người ra, người tôi chăm sóc, tin yêu bấy lâu nay lại phản bội tôi. Lần trước gặp thì anh còn chối là tôi nhìn nhầm, còn những tin nhắn yêu thương này thì anh đành chịu. Anh tham lam, muốn có cả tôi và cô ấy. Một người là chỗ trú chân cho anh những khi anh cần một chốn lui về, lo cho anh như một ôsin. Còn cô gái kia giúp anh trong việc thăng tiến ở cơ quan… Anh không muốn bỏ ai.

 

Khi tôi ép anh phải lựa chọn thì tôi lại là người thua cuộc, tôi phải ra đi để nhường chỗ lại cho người ta. Anh nói nếu muốn sống như trước thì tôi phải chấp nhận mối quan hệ tay ba này, là người đứng sau lưng anh. Chỉ cần anh thành đạt hơn, anh sẽ không cần cô gái kia nữa… anh mặc cả, ngã ngũ với tôi như vậy đó. Anh nói giờ tôi sống với anh bao năm rồi, có ra ngoài thì ai chấp nhận được quá khứ của tôi…

 

Những gì anh nói đều đúng, anh biết tôi yêu anh, chăm sóc anh vô điều kiện. Anh cũng nắm được điểm yếu của tôi, đã sống với anh lâu như thế làm tôi không còn đủ tự tin để có thể rời xa anh đi tìm tương lai mới. Liệu còn ai dám chấp nhận tôi nữa? Tôi đã chấp nhận cuộc sống thử vợ chồng này bao năm nay với anh, vậy mà cuối cùng anh vẫn bỏ tôi ra đi. 

  • Nguyễn Kim
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến thảo luận
,
,
,
,
,
,
,