Sau 3 năm lấy chồng, tôi vẫn là con gái
Cập nhật lúc 16:19, Thứ Ba, 20/04/2010 (GMT+7)
- Mẹ vẫn nói đầy đay nghiến vì thương tôi rằng, là con gái phương Đông phải cắn răng mà nhịn con ạ. Tôi lại rối bời… Đã nhiều lần suy nghĩ nhưng tôi chưa đủ quyết tâm để đưa lá đơn ly hôn ra tòa.
Gia đình anh và gia đình tôi vốn là chỗ quen biết, nên cả hai bên đã “nhắm” chúng tôi cho nhau. Tuổi 24 nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình nào sâu đậm thực sự, thấy bố mẹ giục và “kết” gia đình anh quá, tôi liều lĩnh gật đầu làm vợ anh.
Trước khi lấy nhau, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài lần, thực sự cũng chưa hiểu sâu sắc về nhau. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản, lấy nhau về từ từ sẽ yêu, rồi có thêm con cái gia đình sẽ gắn kết lại.
Đám cưới nhà quê diễn ra một cách suôn sẻ. Trong đêm tân hôn, anh mặc quần dài nằm úp mặt vào tường. Tôi còn đang hồi hộp chờ, thì anh đã thở đều đều ngon giấc. Nghĩ là sau đám cưới mệt mỏi, đêm ấy tôi không trách anh.
Gia đình anh và gia đình tôi vốn là chỗ quen biết, nên cả hai bên đã “nhắm” chúng tôi cho nhau. Tuổi 24 nhưng tôi vẫn chưa có một mối tình nào sâu đậm thực sự, thấy bố mẹ giục và “kết” gia đình anh quá, tôi liều lĩnh gật đầu làm vợ anh.
Trước khi lấy nhau, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện vài lần, thực sự cũng chưa hiểu sâu sắc về nhau. Lúc đó tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản, lấy nhau về từ từ sẽ yêu, rồi có thêm con cái gia đình sẽ gắn kết lại.
Đám cưới nhà quê diễn ra một cách suôn sẻ. Trong đêm tân hôn, anh mặc quần dài nằm úp mặt vào tường. Tôi còn đang hồi hộp chờ, thì anh đã thở đều đều ngon giấc. Nghĩ là sau đám cưới mệt mỏi, đêm ấy tôi không trách anh.
Nhiều đêm sau vẫn vậy, thấy anh không chủ động tôi rất buồn. Sau khi suy nghĩ tôi quyết định chủ động để lôi kéo anh vào chuyện chăn gối. Thế nhưng anh đã thẳng thừng gạt tôi ra và nói những điều khó nghe.
Tôi giận nhưng nghĩ cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh. Ban đầu anh chỉ nói “anh bị mệt”. Sau, cái cớ mệt không còn thuyết phục trước sự đấu tranh đòi rõ ràng rành mạch của tôi, anh bảo rằng “anh bị một căn bệnh từ hồi nhỏ, anh không có khả năng sinh lý của một người đàn ông”.
Tôi đã nghĩ là bệnh thì có thể khắc phục được, tôi cố chịu đựng cố chăm chồng, chiều chồng, thế nhưng đều không có kết quả. Dần dần anh đã gạt bỏ những chăm sóc đó. Cố tình làm khoảng cách vợ chồng ngày một xa lạ…
Ra đường, tôi được người ta khen là đẹp. Tự bản thân tôi biết, trong tôi có bản năng “nữ” rất mạnh. Tôi cứ phải nằm bên cạnh một người đàn ông và “nhịn” theo thời gian trôi đi thì tôi không phục. Tôi cũng khát khao có một đứa con để bế bồng và chăm sóc. Tất cả những điều đó anh không cho tôi…
Tôi giận nhưng nghĩ cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh. Ban đầu anh chỉ nói “anh bị mệt”. Sau, cái cớ mệt không còn thuyết phục trước sự đấu tranh đòi rõ ràng rành mạch của tôi, anh bảo rằng “anh bị một căn bệnh từ hồi nhỏ, anh không có khả năng sinh lý của một người đàn ông”.
Tôi đã nghĩ là bệnh thì có thể khắc phục được, tôi cố chịu đựng cố chăm chồng, chiều chồng, thế nhưng đều không có kết quả. Dần dần anh đã gạt bỏ những chăm sóc đó. Cố tình làm khoảng cách vợ chồng ngày một xa lạ…
Ra đường, tôi được người ta khen là đẹp. Tự bản thân tôi biết, trong tôi có bản năng “nữ” rất mạnh. Tôi cứ phải nằm bên cạnh một người đàn ông và “nhịn” theo thời gian trôi đi thì tôi không phục. Tôi cũng khát khao có một đứa con để bế bồng và chăm sóc. Tất cả những điều đó anh không cho tôi…
"Lời khuyên của mẹ, tôi phải làm sao?" (Ảnh minh họa, nguồn xomnhiepanh.com) |
Tôi tâm sự với mẹ, bà là một người đàn bà rất Phương Đông. Cả đời bà, ra Hà Nội khám bệnh là xa nhất, mẹ bảo tôi cố nhẫn nhịn và chịu đựng. Mẹ nói với tôi rất nhiều lý lẽ, tôi ù hai tai vì nghe những lý lẽ này. Mẹ khuyên tôi vì hạnh phúc của tôi hay vì danh dự của gia đình?
Đến nay thời gian tôi sống bên cạnh anh đã 3 năm. Tôi viết là đơn ly dị từ hơn một năm về trước mà băn khoăn không gửi. Trước tòa, tôi phải nói ra lý do “tế nhị” khiến mình ly hôn ư? Cái lý do ấy có khiến người ta khinh bỉ và coi thường tôi?
Phải chăng, tôi đang sống ở một nơi mà quyền đòi hỏi tình dục không thuộc về đàn bà? Tôi có nên chấp nhận điều này? Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi bớt đi những suy nghĩ mụ mị và có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Đến nay thời gian tôi sống bên cạnh anh đã 3 năm. Tôi viết là đơn ly dị từ hơn một năm về trước mà băn khoăn không gửi. Trước tòa, tôi phải nói ra lý do “tế nhị” khiến mình ly hôn ư? Cái lý do ấy có khiến người ta khinh bỉ và coi thường tôi?
Phải chăng, tôi đang sống ở một nơi mà quyền đòi hỏi tình dục không thuộc về đàn bà? Tôi có nên chấp nhận điều này? Hãy cho tôi một lời khuyên để tôi bớt đi những suy nghĩ mụ mị và có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.
Hoàng Thị Mai (hoangmai...@gmail.com)
,