Gia vị của yêu thương
Có thể mẹ hắn nấu ăn không ngon bằng ở hàng, nhưng có một thứ gia vị trong món ăn của mẹ hắn mà không ở đâu có được… đó là tình cảm của một người mẹ, người vợ trong gia đình.
Ngày xưa, nhà hắn khá nghèo, tuy không phải chạy ăn từng bữa nhưng cũng gọi là nghèo. Hồi đó gia đình thiếu thốn đủ thứ nhưng cái ăn và tình cảm thì luôn đong đầy. Hắn nhớ hồi đó nhà hắn dù có khó khăn thế nào, bữa cơm lúc nào mẹ cũng nấu đủ một món mặn, một món rau, một món canh; và bữa cơm nào gia đình hắn cũng có đầy đủ mọi người. Món ăn nhà hắn nhiều khi rất đơn sơ, có khi chỉ là một hai quả trứng đánh với cà chua thành một món ăn trộn với cơm nóng rất ngon, mẹ hắn gọi đó là trứng bác (đến giờ hắn vẫn không hiểu tại sao món đó lại có cái tên như vậy). Cũng có khi tươm hơn là bữa canh mùng tơi nấu với cua, ăn cùng với cà pháo. Cả mâm cơm chỉ có một âu canh to và một bát cà, cả nhà xì xụp
Vào các ngày chủ nhật, đã thành thông lệ, nhà hắn đều nấu một món khác hẳn ngày thường để phù hợp với ý nghĩa nghỉ ngơi thực sự của ngày chủ nhật. Mẹ hắn rất khéo tay, món gì cũng biết nấu cả, từ phở bò, phở gà, sốt vang, bún chả, bún thang, mỳ vằn thắn... Mẹ hắn nấu nhiều món ngon đến nỗi, từ khi hắn biết tiêu tiền, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến khái niệm đi ăn hàng bởi hắn cảm thấy món gì mẹ hắn nấu cũng ngon hơn ở hàng. Khách quan mà nói, có thể mẹ hắn nấu ăn không ngon bằng ở hàng, nhưng có một thứ gia vị trong món ăn của mẹ hắn mà không ở đâu có được, đó là tình cảm của một người mẹ, người vợ trong gia đình. Tuổi thơ của hắn cứ êm đềm trôi qua..
Thời gian trôi đi, bố mẹ hắn già, hắn và anh hắn lớn lên. Xã hội ngày một phát triển, gia đình hắn cũng đỡ nghèo hơn, cũng sẳm sửa được cái này cái nọ. Nhưng có lẽ định luật bảo toàn tổng quát là một chân lý: chả có cái gì tự dưng sinh ra, cũng chả có cái gì tự dưng mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Khi nhà hắn có thêm một số thứ cũng có nghĩa là một số thứ khác mất đi…
Từ lâu lắm rồi, hắn không được ăn món trứng bác nữa, hắn thực sự nhớ món đó. Mẹ hắn thì bận bịu với công việc, bữa cơm có ít thời jan để chuẩn bị hơn, và rất hiếm những bữa ăn mà nhà hắn có đủ bốn người. Cuối tuần nhà hắn vẫn nấu những món đặc biệt, nhưng hắn ko còn cảm thấy ngon như trước nữa..
Thế rồi hắn đi làm, có chút tiền, vênh vang khắp nơi. Cuối tuần thường hắn không ăn cơm nhà mà ra đường đi ăn với bạn. Chẳng phải vì bây giờ ngoài hàng người ta nấu ăn ngon hơn hồi xưa, mà chỉ bởi vì hắn không còn cảm thấy thứ gia vị tình cảm trong những món ăn ở nhà hắn nữa. Ra đường ăn, đối với hắn có lẽ là vạn bất đắc dĩ. Nhiều khi lúc ăn ở hàng, hắn cảm thấy cái món mà hắn đang ăn đậm đà hương vị của.. rơm, nhưng hắn vẫn ăn, chỉ vì món đó cho hắn năng lượng đủ để.. vật vờ.
Tự dưng hắn thèm lăng xăng rây bột, nhào bột, cán bột cho mẹ hắn làm bánh gối…
Bao giờ cho đến ngày xưa? Từ lâu hắn đã biết rằng câu trả lời cho câu hỏi này luôn là: Không bao giờ. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy nuối tiếc những gì ngày xưa hắn có.
Mọi sự so sánh đều khập khiễng, hắn không biết và cũng không muốn so sánh những thứ hiện hắn đang có với những thứ hắn đã từng có và đã mất đi, cái nào tốt hơn cái nào. Nhưng hắn thực sự cảm thấy nhớ thời thơ ấu, nhớ đến se lòng..
Ngả mình ra ghế, bỗng dưng hắn nhớ tới giai điệu của "Return to Innocent" - Egnima. Một giai điệu chẳng ăn nhập gì lắm với cảm xúc hiện tại của hắn, nhưng lòng hắn bỗng rưng rưng....
( Theo blog 47)
Thông tin độc giả gửi phản hồi: giữa thành phố đông người nhưng nó vẫn cảm thấy trống vắng khi nó xa gia đình, xa những người nó yêu quý. Giờ ở nơi này nó thèm cái cảm giác ngày ấy khi nó ở bên gia đình và ăn bữa cơm mẹ nấu!
Phùng Vân- Sở KH&CN Vĩnh Phúc- Email: vanskhcnvp@yahoo.com
Tôi rất thích viết này. Tôi thấy chủ đề viết về tình cảm và tâm trạng của con người vừa ngắn gọn vừa đúng với thực tế.
Trần Thanh Thắng- Báo Chí k06 - ĐH KHXH&NV TP.HCM
Email: thanhthang_bck06@yahoo.com: Lâu lắm rồi mình chưa có cớ hội ăn một bữa cơm với gia đình. Mình nhớ bữa cơm thânh mật có đầy đủ cả ba, cả má và các em. Giờ đây, học xa nhà cuộc sống nơi phố thị không còn thời gian mình nhớ bữa cơm gia đình ngày ấy nữa. Mình có vô tâm lắm không? Khi những gì là thân thuộc mà ta đành đánh mất vì nỗi lo cơm áo gạo tiền. Những bữa cơm bụi dù là khô khốc, không còn một chút gì là hương vị của gia đình. Phải vậy thôi cơm bụi mà! Mình cũng phải thích nghi với cái lối sống công nghiệp này chứ. Bạn bè nói " mày mà không chịu thay đổi suy nghĩ quê mùa, có ngày chả còn cơm bụi mà ăn đâu. Bạn nói ý gì trong đó mình cũng không biết nữa. Bốn năm đại học rồi sẽ qua, những tháng ngày lo toan và những ngày sung sướng và hạnh phúc rồi sẽ qua. Mình lại trở về với tổ ấm của mình, vẫn sẽ ăn những món ăn má nấu, có đầy đủ những con người thân thuộc. Cố lên bạn nhé ! Thời gian sẽ cho ta những trải nghiệm và ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn...
Nguyen Minh- nhatnguyet8223@yahoo.com: ... Hắn buồn và nhớ lại ngày xưa êm dịu. Ai mà không có tình thương của mẹ thì đó là sự nghèo không gì tìm được thay thế được… Thời gian mổi thời khắc cứ trôi đi trôi đi.Tại sao hắn không nghĩ có một lúc nào đó mẹ hắn sẽ ra đi mãi mãi.Tại sao bây giờ hắn không trổ tài "nấu" món trứng bác từ chính tay hắn để mẹ thưởng thức,… thử hỏi lúc ấy hắn có thấy hạnhh phúc không? một chút thời gian xoa bóp đôi tay đã hao gầy của mẹ... hắn sẽ cảm nhận được tình cảm thân thương của ngày thơ ấu. Đôi khi ta đi tìm một điều gì đó lại ở chính trong tầm tay ta... để rồi một ngày sẽ hối tiếc khi không còn mẹ thân yêu.
Vũ Hoàng Anh- Email: pinokiobk@yahoo.com: Đọc bài của bạn tớ rất xúc động. Những ngày xưa đó có một dấu ấn, một chỗ đứng riêng trong tình cảm của mỗi chúng ta. Không khí đầm ấm của đại gia đình như bị ngăn cách đôi chút bởi những bức tường vô cảm... Tớ nghĩ tớ cũng là một thằng con trai sống tình cảm nhưng không hiểu sao tớ rất ít khi tâm sự với mẹ. Mẹ là động lực để tớ phấn đấu vì tớ chỉ còn mỗi mình mẹ thôi...Mẹ luôn vui khỏe mẹ nhé !
Đinh Thị Mỹ Hạnh- Email: myhanh@yahoo.com: Tôi cũng có những trải nghiệm, có thiên hướng và suy nghĩ giống blog 47. Nhưng những giá trị của ngày xưa sẽ không bao giờ mất đi khi trong tim con người còn lưu giữ những ký ức tốt đẹp. Bản chất cuộc sống là vận động, đổi thay và ta sẽ cảm nhận được sự đổi thay trở nên tốt hơn lên nếu tâm hồn ta luôn hướng về sự hoàn thiện và tốt đẹp.
Phản hồi từ tác giả bài viết:
@ Phùng Vân: cảm ơn bạn!
@ Trần Thanh Thắng: Blog entry này chỉ là những phút giây hoài niệm quá khứ của tớ thôi bạn ạ, còn tớ vẫn hạnh phúc lắm. Dù rằng mẹ tớ bây giờ ko còn dành nhiều thời gian và tình cảm của mình cho những món ăn như trước nữa, nhưng tớ vẫn được ăn những món ăn mà mẹ tớ nấu hàng ngày. Như vậy với tớ là quá đủ rồi. Dù rằng một ngày nào đó, mẹ tớ già yếu đi, ko còn có thể nấu được cho tớ những món ăn mà tớ thích nữa, thì tớ vẫn hạnh phúc vì tớ đã từng được mẹ nấu cho những món ăn đầy tình yêu thương :) Hãy mãi nhớ những bữa cơm gia đình bạn nhé, hãy nhớ từng hương vị yêu thương trong mỗi món ăn của mẹ mà bạn đã từng được thưởng thức, nhớ để đưa những hương vị yêu thương đó vào những bữa ăn đầm ấm của gia đình bạn sau này.
@ Nguyen Minh: Những gì tớ đã viết ko phải là để hờn trách vì sự nhạt phai hương vị yêu thương trong những món ăn mà mẹ tớ nấu, mà chỉ là hối tiếc một chút gì xưa cũ thôi. Tớ chưa từng nấu món trứng bác cho mẹ tớ, vì tớ biết chắc rằng món trứng của tớ sẽ ko thể có nhiều hương vị yêu thương như món ăn của mẹ tớ được. Nhưng như thế ko có nghĩa là tớ ko yêu mẹ tớ. Tớ vẫn yêu mẹ tớ nhiều lắm. Tớ vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi vẫn còn được mẹ nấu cho những bữa ăn ngon hàng ngày. Câu cuối cậu viết nghe buồn quá. Hy vọng cả hai chúng ta đều vẫn đang được cảm nhận những hương vị yêu thương trong những món ăn của mẹ mỗi ngày.
@ Vũ Hoàng Anh: Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu thương bạn ạ. Tớ cũng là con trai, tớ cũng ít khi tâm sự với mẹ tớ, nhưng ko có nghĩa là tớ ko yêu mẹ. Bố mẹ tớ từng nói rằng: Hạnh phúc của cha mẹ là được nhìn thấy con cái của mình hạnh phúc. Hãy cố gắng để trở thành một chàng trai mạnh mẽ, để trở thành một người tốt, biết chia sẻ, biết yêu thương. Như vậy là bạn đã yêu mẹ nhiều lắm đấy. Hãy vững lòng bạn nhé. Cho tớ gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của bạn, chúc bác mãi mạnh khỏe!
@ Đinh Thị Mỹ Hạnh: Đúng vậy bạn ạ. Những kỷ niệm đẹp ko phải là để nuối tiếc, mà là để giúp chúng ta nỗ lực phấn đấu trong hiện tại, và để chúng ta thêm tin hy vọng, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Tớ sẽ mãi nhớ những hương vị yêu thương trong mỗi món ăn mà mẹ tớ nấu. Nhớ để biết rằng tớ đã từng hạnh phúc như thế nào khi được thưởng thức những hương vị này. Nhớ để những người trong gia đình nhỏ của tớ sau này cũng sẽ biết rằng có những hương vị ngập tràn hạnh phúc như thế, hương vị của yêu thương.
Về tác giả blog:
Hình ảnh đại diện của 47 |
47- Triệu Hưng- Một lập trình viên có tâm hồn nhạy cảm với những chuyển động của cuộc sống bên mình. “ Có những khi hắn là ta trong quá khứ, là một ta của ngày xưa, hắn là một người mà ta đã từng trở thành. Như vậy những lúc đó ta đang viết về một ai đó khác chứ, đâu có phải là đang viết về ta. Viết về một ai đó giống ta, thôi thì mượn tạm đại từ nhân xưng hắn cho nó ngắn gọn và dễ hình dung. “