,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
884934
Sự nổi loạn của tuổi 20
1
Article
null
,

Sự nổi loạn của tuổi 20

Cập nhật lúc 10:34, Thứ Ba, 09/01/2007 (GMT+7)
,

Em hôm nay 20 tuổi - tràn đầy sinh lực và hăm hở lao vào chiến đấu với cuộc sống. Có phải mọi tuổi 20 đều có những ước mơ như thế?

Hôm nay nhận đuợc thư Bố! Trong thư Bố viết rất nhiều về tuổi 20 với những ước mơ mà Bố còn dang dở... mong là trong giấc mơ của con gái yêu có một phần nào đấy giấc mơ ấy và giúp người thực hiện nốt nó... Em đã suy nghĩ mãi…

Hình ảnh: Blog Lys

Em bỗng dưng nghĩ về thế hệ 9X với rất nhiều những điều bất cập: những tư tưởng nổi loạn không thèm che giấu và mong muốn khẳng định bản thân bằng một cách nào đấy... những suy nghĩ còn non nớt và nông nổi về vật chất cùng những thứ hào nhoáng khác…

Nhưng em vẫn tin đấy chỉ là một giai đoạn nhất định của đời người. Giống như mọi đứa thanh niên 15-18 ở Châu Âu đều muốn phá vỡ những qui tắc đúng đắn mà cuộc sống đề ra và nổi loạn bằng những bộ quần áo rách tươm theo trào lưu, bằng những bộ tóc hồng rực hay rối bù - thậm chí bằng cả những tư tưởng chống đối nhà trường, chống đối xã hội có bài bản và lan ra với tốc độ rất nhanh. Nhưng rồi đến một lúc nào đó của đời người... Con người ta bỗng dưng chững lại… Nhìn lại những thứ đã qua thấy nó “điên khùng” và trẻ con nông nổi… Thấy mình đã đến lúc phải lớn lên, trưởng thành ra… Thấy mình cũng phải sống, có tham vọng và lí tưởng… Và những cô bé cạo trọc nửa đầu rất ngổ ngáo hôm qua sẽ bắt đầu nuôi lại mái tóc dài dịu dàng…  Những cậu bé đánh mắt đen, mái tóc rối bù, đi giày đinh hôm nay sẽ biết đứng lại trước gương, chải cho mái tóc thẳng ra...

Và 9x hay thậm chí 10x sau này rồi cũng sẽ có một ngày thấy bực bội vì bị thua kém trong cuộc ganh đua quyết liệt của thế giới… rồi nỗ lực tiến lên và chiến đấu. Những gì em đã học được là 100 hay thậm chí một 1000 năm so với một đời người có lẽ là quá dài.. nhưng so với lịch sử nó lại chỉ là một chấm nhỏ mà thôi”.  Vì thế mà con người ta không nên đánh mất niềm tin vào tương lai cho dù có thể ta không sống để mà nhìn thấy cái tương lai tươi đẹp ấy…

Em đã quen rất nhiều thanh niên của thế hệ mới - năng động, tham vọng và có hiểu biết. Bạn em – 20tuổi - sẵn sàng vứt bỏ cả một tương lai đã được định sẵn để bắt đầu lại và bước đi những bước đầu tiên trên con đường của riêng mình. Em đoán xã hội sẽ nhìn Bạn và thấy một sự điên khùng hay thậm chí một cái gì hơn thế nữa… Nhưng hôm Bạn hỏi em, em đã chỉ cười rất dịu dàng và bảo: Bạn yêu cứ đi đi... Và em, em sẽ luôn ở đâu đó trên con đường Bạn sẽ đi và chờ Bạn đến.. Trong mắt mọi người đấy có thể là một sự nổi loạn không chấp nhận được… nhưng đối với em, đấy lại là một sự dũng cảm vì bạn đã dám vứt bỏ hiện tại để sống theo mơ ước riêng mình…

Em hôm nay 20 tuổi - tràn đầy sinh lực và hăm hở lao vào chiến đấu với cuộc sống. Em thèm được biết nhiều hơn cái vốn kiến thức hạn hẹp của một đứa thanh niên vẫn đang đứng ở lề cuộc sống… Thèm được thử những thứ mới mẻ… bước đi trên những con đường em chưa quen và gặp gỡ với cả thế giới… Có phải mọi tuổi 20 đều có những ước mơ như thế?

Hình ảnh: Blog Lys

Có lẽ rồi sau này em sẽ chẳng thực hiện được hết những gì mình mong muốn nhưng chỉ cần con người ta nỗ lực hết sức thì khi dừng lại và ngoái nhìn những thư đã qua, ta vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc và tự hào... Rồi có lẽ rất nhiều năm nữa của cuộc đời, cũng trong một tối trời se se và nhiều sao như hôm nay, em cũng sẽ ngồi viết một cái thư dài... nó sẽ bắt đầu bằng câu: “Con thân yêu, ngày xưa khi ở tuổi 20 như con, mẹ cũng đã từng có rất nhiều mơ ước…”

(Theo blog Lys)

Comment từ blog:

Giao diện Blog Lys

Infinite: Khi hai mươi tuổi anh nghĩ rằng anh đã là một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và đam mê với lý tưởng, cuồng nhiệt với chiến đấu và chiến thắng. Bốn năm sau đó anh thấy mình vẫn là một đứa trẻ.

 

Linh: ...chả biết bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi sự trói buộc của quá khứ, hiện tại, tương lai để có thể sống đúng theo cách mà tôi muốn sống nhỉ?

 

Banh Gau: ...2 năm nữa em cũng 20 tuổi. Không biết lúc đấy mình sẽ thế nào nhỉ? Chỉ biết bây giờ 18 tuổi vẫn còn lười biếng lắm. Chúc chị đạt được ước mơ của mình.

 

Lys: Linh: hình như tớ chưa từng hỏi bạn muốn đi đâu và hình như là bạn cũng không nói. Có lẽ một lúc nào đó, bạn chỉ đơn giản là phải đứng lại, lựa chọn rồi thì bước tiếp… Nhớ là hồi lâu lắm rồi đã đọc đâu đấy 1 câu thế này: Bạn đừng đi trong đời nhanh đến nỗi một ngày chợt giật mình nhận ra mình ko biết đang đi về đâu và đi để làm gì. Mong là bạn yêu sớm tìm ra ngọn hải đăng để mà giang rộng cánh..
Bánh Gấu, nhóc cứ sống hết mình với cái tuổi 18 yêu dấu đi! Tuổi 20 rồi thì cũng đến nên đừng để một buổi chiều ngồi ngoái nhìn lại những thứ đã qua và nhận ra mình đã sống một tuổi 18 quá vội vã… yêu cái tuổi 18 đẹp đẽ của em.

 

Canh dieu: Tuổi 26 đây!  6 năm đã trôi qua sau cái tuổi 20 đầy rạo rực ấy. Không còn những nông nổi ngày nào, nhưng tận trong tâm khảm mình, ngọn lửa niềm tin và cuộc sống không bao giờ tắt. Vẫn muốn xông pha, vẫn muốn tiếp tục đuơng đầu, vẫn muốn thử sức mình... Vì cũng như em, cô không tin cuộc sống quay lưng với những người biết nỗ lực, và cũng không tin với từng ấy sự nỗ lực của từng ấy con người, Việt Nam ta vẫn là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới!

 

Lys: 26 tuổi - em cũng nghĩ là quá trẻ để mà từ bỏ cái rạo rực và ham muốn thử sức ở một lĩnh vực mới mẻ nào đấy. Mong lâ cô luôn giữ được niềm tin ấy và tiếp tục chiến đấu ạ!

 

Phản hồi từ độc giả Blog Việt: " Sống hết mình với tuổi 20"

 

Noi dung: khi tôi đã qua ngưỡng cửa 20, tôi nhìn lại thì con đường tôi đi chưa có gi để tôi lưu luyến. Cái tuôi 20 vẫn dừng chân tại chỗ, không phân đấu, chỉ biết lo chơi. Giờ đây nhìn lại thì mình biêt mình đã bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian để phân đấu, nỗ lực học tập… không phải hối tiếc những gì mình đã bỏ qua mà bây giờ mình nhận ra mình sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ đó. Dẫu muộn nhưng là cơ hội cuối cùng để mình nhìn lại con đường đi của mình có gì để nhớ. Mong bạn bước tiếp trên con đường đó .

Hà Minh Dũng- demlviv@yahoo.com: Tuổi hai mươi của tôi! Những ước mơ dở dang, những suy tư trăn trở, đôi khi là bế tắc . Phải chăng tôi đã thực sự mất đi tuổi hai mươi? phải chăng tôi đã lướt qua mọi thứ quá nhanh để rồi giật mình tỉnh giấc: “ ta đang đi về đâu?”

Huyền- Hà Nội: khi 20, mình nghĩ rằng mình đã thoát khỏi vòng tay gia đình và có một cuộc sống tự do. Thật là một cảm giác sung sướng và hạnh phúc. Nhưng bây giờ mình 24 tuổi và mình cảm nhận khi 20 của mình thật ngốc! Mình rút ra một điều là: không gì bằng gia đình của mình!

Man- Lào Cai- kiepngheo1804@yahoo.com: 23 tuổi, tôi cũng đã qua cái thời 20 nhưng trong tôi vẫn muốn tìm lại cảm giác của những ngày ấy bởi ngày đó cảm giác của mình là luôn muốn vươn lên, hăng hái với tất cả công việc. Thực sự đó là những ngày tuyệt vời đầy sự tươi trẻ.

 

Lê Thị Nhung- giacmothienduong3107@yahoo.com: Chào người bạn! Tôi 20 tuổi và tôi đang đi trên con đường mà tôi đã chọn. Khi đọc những suy nghĩ của bạn, tôi đã ngoảnh đầu nhìn lại và bất chợt nhận ra rằng hình như mình đang sống vội vàng ở tuổi thanh xuân của mình. Biết là ai cũng có con đường riêng của mình nhưng khi ai đó đọc được ước muốn của mình, muốn làm nhưng lại bị cản trở bởi áp lực rất lớn. Tôi đang rất cần sự chia sẻ!

Hoàng Tùng Lĩnh- Quy Nhơn- tunglinhbdi@yahoo.com.vn: Tôi thì đã quá cái tuổi 20 được 7 năm. Già dặn hơn nhiều cái thuở mới ra trường bắt đầu đi làm, hăng say công việc và làm là như thể cống hiến. Sau những va chạm vì công việc thì sự say mê của tôi giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên thay vì tiếp tục làm việc với sự đơn điệu thì trong tôi bắt đầu nhóm lên ngọn lửa mới, kinh doanh. Sự lạc quan, niềm khát khao được làm những gì mình muốn thôi thúc tôi. Chắc chắn tôi sẽ thành công. Tôi mong các bạn cũng vậy. WTO, Việt Nam cần những người trẻ nhiệt huyết.

Thuy- TP Huế- cobe_ganli@yahoo.com: giờ em đang ở tuổi 17. Nói về ước mơ thì em có nhiều lắm. Em muốn làm một cái gì đó để thay đổi mình, mà cụ thể hơn là đi du học. Em muốn nâng cao vốn kiến thức của mình, muốn được khám phá, muốn được tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn. Chính vì nhờ ước mơ đó mà em luôn tự động viên mình, luôn nhắc nhở bản thân phải phấn đấu, phấn đấu hơn nữa. Em tin rằng một ngày nào đó ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Chị cũng vậy nhé, hãy cố lên ,cố lên, chắc chắn ngày mai ngày mai ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực

banmai- manhvan86@yahoo.com: Cảm ơn các bạn vì các bạn đã làm bùng lên trong tôi một khao khát mãnh liệt. Một khao khát được khẳng định mình . Đúng là tuổi 20 mươi thật là đẹp, chắc chắn không bao giờ tôi có thể quên được nó.Một lần nữa cám ơn các bạn rất nhiều.

Nguyễn Thanh Chương- minho1021949@yahoo.com: 26 tuổi hay 60 tuổi cũng đều như nhau cả! Nghị lực, sự đam mê, khát khao chinh phục đỉnh cao là đích của tương lai. Bạn cũng như tôi hãy hiến dâng tuổi trẻ của mình.Chỉ có sự đam mê học tập mới làm cho con người trở nên ữu ích hơn, lương thiện và trong sáng hơn mà thôi.

 

 

Về tác giả blog:

Hình ảnh đại diện của Lys

Lys- du học sinh Việt Nam tại Leipzig- Đức. “Trong cái thế giới nửa ảo nửa thực của Bloggy mênh mông.. mỗi người đều là một phần của nhau. Đối với cả thế giới có lẽ bạn không là gì… nhưng đối với một ai đấy bạn lại là cả một thế giới”.

 

 

 

 

 

 

Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,