,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
885392
Mỗi vòng tay nhân đôi hạnh phúc
1
Article
null
,

Mỗi vòng tay nhân đôi hạnh phúc

Cập nhật lúc 10:21, Thứ Tư, 10/01/2007 (GMT+7)
,

Tôi xin làm kẻ ghi chép lại những gì tôi tin là mang giá trị nhân văn. Tôi hy vọng câu chuyện trên  làm sinh sôi thêm nhiều câu chuyện như thế…

Hình ảnh: Blog E.B

Blog này là cái những cái ôm chặt tôi dành cho những người tôi đã quen, đang quen hoặc sắp quen, một cái ôm của thế giới ảo. Tôi là người không có nhiều bạn bè, bạn bè thân thiết lại càng hiếm. Nhưng blog này không dành để nói về tôi mà để nói đến một người, rồi sẽ ngày một nhiều nguời mà hành động của họ chỉ đơn giản là một cái ôm miễn phí.

Hãy để tôi bắt đầu với câu chuyện của "Juan Mann"

Một thanh niên vừa đặt chân xuống sân bay Sydney. Những chuyến bay nửa vòng trái đất chẳng mấy khi làm hành khách thấy dễ chịu. Tay anh trĩu nặng những gói hành lí và cả một bầu tâm trạng buồn bã. Cha mẹ li dị, chia tay với vợ chưa cưới và người bà thì đang ốm ở nhà, những người thân rải rác ở những góc xa xôi nhất của hành tinh trong khi anh đang cần niềm động viên hơn bao giờ hết. Những dòng người cứ thế ùa ạt trên những lối ra, bước vội để sà vào trong vòng tay của người thân yêu, nở nụ cười trong giờ phút đoàn tụ.

Ai chờ tôi phút này

Ai sẽ vui khi thấy bóng tôi

Xin chỉ một nụ cười thôi

Tôi sẽ ôm người ấy vào lòng...

Những ngày sau, anh tìm đến một trong những khu bận rộn nhất tại Syney, Pitt Street Mall. Anh tìm được một tấm bìa cứng và một chiếc bút dạ, vừa đủ để viết những gì thôi thúc. Cứ thế, giữa những dòng người đông đúc và vội vã, một đôi tay giữ tấm bìa carton, nổi bật lên dòng chữ: FREE HUGS (CỨ ÔM VÔ TƯ). Đáp lại chỉ là những ánh mắt chằm chằm nhìn con người lạ: "Hẳn là một tay thần kinh!". 15 phút lạc lõng kéo dài cho đến khi có người ai đó vỗ nhẹ vào anh. Một bà cụ già dừng bước, cụ kể về con chó mới chết khi sáng. Và hôm nay là kỉ niệm con gái cụ, người đã mất trong một tai nạn xe hơi. Anh cảm giác điều anh cần cũng chính là điều người phụ nữ này cần nhất, anh sụp dáng người cao lom khom xuống, tì một gối xuống sàn, vòng cánh tay dài của mình qua vai nguời phụ nữ. Và một cái ôm chặt... Và khi tay rời tay, họ thấy trên môi của nhau những nụ cười hạnh phúc.

Câu chuyện được biết đến lần đầu tại trang web Youtube.

Nhiều tháng tiếp sau, người thanh niên với nick name Juan Mann đã tiếp tục cho đi vô số những cái ôm tự nguyện như thế, những cái ôm không cần quan tâm xem là bạn ở đâu đến, bạn đang vui hay đang buồn, bạn là con trai hay con gái. Mãi cho đến 22 tháng 9 năm 2006, một video về Juan mới được phát tán trên Youtube và thu hút một lượng 8606980(tại thời điểm tôi viêt bài này). Những dòng động viên từ khắp mọi nơi, Give me a hug, Here is a hug from " anywhere in the world" đã làm gần thêm lại những khoảng cách địa lí, làm dịu đi tang thương của những cuộc chiến tranh trong năm cũ và mang đến một hy vọng tràn trề cho những ngày đầu năm mới. Cử chỉ đẹp của Juan đã đựợc lặp lại bởi nhiều người tình nguyện và tại nhiều quốc gia trên thế giới như Đài Loan, Mỹ, Thụy Sĩ... Dù sau đó Juan có gặp khó khăn bởi hành động đã trở thành phong trào của anh mắc phải những trách nhiệm pháp lí (có thể phải nộp một khoản khoảng 25 triệu đô la), anh vẫn thu nhận được 10000 chữ kí của những người tham gia.

Ba cô gái Nhật Bản trao đi những cái ôm tại Tokyo. Người Châu Á vốn dè dặt với những cử chỉ mang được coi là thân mật và suồng sã kiểu này. Và bức tường định kiến về con người sẽ không thể được gỡ bỏ nếu không có những hành động cụ thể. Đơn cử như tại trung tâm Tokyo, người Nhật Bản dù vốn thờ ơ với chuyện của người khác, cũng đã có không ít bạn dành lấy một cái ôm cho ba cô gái tình nguyện trong chiến dịch FREE HUGS.

Soạn: HA 1005419 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Hai cô gái Việt Nam tham gia chiến dịch. Ảnh: Blog E.B

Còn tại Việt Nam thì sao? Hẳn bạn nói tôi chỉ vẽ vời lên những bức tranh viễn tưởng. Bạn chỉ trông mong người khác làm một điều bạn e ngại và lấy đó làm lí luận cho "những chú rùa rụt cổ". Nhưng không thưa bạn, có những người sẽ làm cho bạn phải ngạc nhiên như đã làm cho tôi ngạc nhiên vậy. Nguyễn Ngọc Nam Phương, một sinh viên đang học tại ĐH Oxford cũng đã biết đến tên Juan Mann. Chỉ cách đây hơn 3 tuần, chị và bạn chị Nguyễn Kim Hoàng, đã mang đến hạnh phúc cho hơn 100 người vào ngày 23/12/2006, gần thời điểm của giáng sinh. Cũng đã ngại ngùng như ai, ngộ nghĩnh đến mức ôm thử nhau để tìm được cảm giác mạnh bạo thân quen nhưng rồi họ cũng đã làm làm được. Tôi cũng mong sẽ gặp được một trong 2 nhân vật đáng khâm phục này, nhất là khi một người cũng đang học tại Vương quốc Anh như tôi.

Tôi chỉ xin làm một kẻ ghi chép lại những gì được biết, những gì mà tôi tin là mang giá trị nhân văn. Tôi hy vọng câu chuyện trên sẽ làm sinh sôi thêm nhiều câu chuyện như thế tại đất nước tôi, tại thành phố tôi, tại cộng đồng và gia đình tôi yêu. Như lời bác Nguyễn Trần Bạt đã nói, người Việt- họ là bạn của nhau và bạn với năm châu.

Như đã nói ở trên, tôi thuộc tuýp người kém cỏi trong việc hòa nhập. Phấn đấu vượt qua những hạn chế của bản thân và động viên nguời khác làm như vậy là ước mong của tôi. Rất mong là có cơ hội được ôm hôn bạn bè quốc tế một cách tự tin và chân thành trên Vương quốc Anh và bạn bè tại thủ đô Hà Nội khi tôi trở về.

Này người lạ không chừng hóa ra quen

Xin vòng tay say trong những ôm nồng...

Tái bút: Ôm mẹ, mẹ vất vả vì con; ôm cha, cha nghiêm khắc của con; ôm em, em gái bướng bỉnh của anh; ôm tất cả ông bà, người khóc vì nhớ cháu xa nhà; những người bạn đáng giỏi giang của tôi… Còn vô vàn những cái ôm cho bạn bè mà tôi chưa kịp kể hết…

( Theo blog economics.business 

Giao diện Blog economics.business

Comment từ blog:

Nguyễn Thanh Hương: Đọc bài viết của anh xong em mới hiểu ý nghĩa của Free Hug. Cám ơn anh đã tặng mọi người những cái ôm miễn phí! Mấy hôm nay gặp bạn bè, đứa nào cũng nói về Free Hug, thật là vui!

Protrucding: Mình cũng biết một chút về chiến dịch này, mãi đến khi đọc entry này mình mới hiểu rõ hơn! tặng bạn một cái ôm này…

Dr. Neo: Một ý tưởng rất hay, cám ơn Free Hug của bạn!

Về tác giả blog: 

Hình ảnh đại diện của Minh

economics.business-  Phạm Ngọc Minh-  du học sinh Việt Nam tại trường Bosworth Independent, Vương Quốc Anh

 

 

 

 

Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,