Trái bóng tròn và sự thay đổi của đất nước
Cám ơn tác giả blog Tracy đã gửi bài viết này tới Blog Việt!
Điều gì khiến người nông dân bỏ số tiền tương đương với cả tấn thóc để xem đội tuyển quốc gia thi đấu? Điều gì đang thay đổi trong tư duy họ?
Từ trái bóng tròn…
Đi nửa vòng trái đất về Việt Nam, bỏ khoảng 120 USD để mua vé (không chỉ mình tôi mà còn 3 người bạn nữa ) vậy mà đội tuyển đá quá chán, thất vọng, tôi lại bị mất điện thoại di động W900i cùng với số sim 09xx9x9x9x. Tôi thích bóng đá nhưng không thực sự rành lắm. Lần này tôi đi xem vì thích cái không khí náo nhiệt ở SVĐ Mỹ Đình có điều mọi thứ làm tôi quá thất vọng. Đội tuyển của chúng ta đá không hay, hãy nghĩ thử xem, khi họ đá ở nước ngoài sân vận động ở đó khán giả trắng trơn, gần như không ai xem còn hôm qua hoàn toàn khác 40.000 chỗ tại sân vận động Mỹ Đình đã không còn chỗ trống... Với giá vé có người chấp nhận mua tới tới 100 USD/ vé nhưng cũng chưa chắc mua được.
Lại có người lặn lội hàng trăm cây số, xếp hàng từ 3h sáng để mua vé... Nhìn các bác nông dân ở quê ăn mặc đơn sơ để trống chọi với cái rét cắt da cắt thịt ở Hà Nội, tôi không dám tin họ dám bỏ số tiền và công sức lớn như vậy để xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Và tôi chắc rằng họ xem không phải vì lý do chính là chất lượng của trận đấu… Điều đã khiến những người đó vuợt hàng trăm cây số bỏ một số tiền tương đương với 1 tấn thóc để xem trận đấu này là vì tình yêu dành cho đội tuyển quốc gia, dành cho Tổ quốc, họ mong muốn chứng kiến một cuộc lật đổ, một khao khát chứng tỏ chính mình, khao khát đó là lòng tự hào dân tộc, là màu cờ sắc áo. Đó là một điều khiến tôi vui mừng nhưng tôi buồn vì họ đã phải thất vọng...
Cách đây khoảng hơn nửa năm tôi đuợc tham dự lễ kỷ niệm phát sóng trực tiếp trên VTV3 nói về thành tựu của đất nước Việt
Tư duy của người nghèo đã thay đổi
Những người có đời sống còn thấp ở VN bây giờ vẫn còn, có điều họ khác những người dân nghèo đói cách đây 20 năm ở Tư Duy. Cách đây 20 năm những người dân nghèo, họ chỉ mong có đủ cái ăn cái mặc mà thôi còn bây giờ thì sao? Tôi đã chứng kiến một gia đình tại " Mường Rẫy" nhịn đói và bán những thùng thóc cuối cùng của nhà mình để đổi lấy chiếc Radio để nghe tin tức và ca nhạc... Khi tôi hỏi tại sao thì họ bảo đói thì chỉ mình mình biết còn có cái radio thì biết nhiều thứ mình không biết. Và như vậy, nhu cầu về sự đầy đủ của tinh thần đã vượt qua cái đói... Ở những vùng núi như Sapa- vùng du lịch đang phát triển nhưng thực tế người dân ở đó nghèo, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp và bán hàng cho khách du lịch- những công việc chủ yếu cần trẻ em giúp… người dân sẵn sàng hi sinh những thu nhập này để cho lũ trẻ đi học.
Vẫn những người dân nghèo, nếu xét về mức sống thì họ không hơn nhiều người ở thời điểm 20 năm về trước nhưng tư duy họ thay đổi, họ nhận thấy đúng hơn giá trị của cuộc sống, họ hiểu rằng chỉ có đi học, chỉ có tri thức ở nhà trường, của chiếc radio mới giúp họ có cuộc sống khá hơn. Họ hiểu rằng nhu cầu văn hoá tinh thần, sự hiểu biết còn giá trị hơn miếng ăn đơn thuần và đó là cái mà 20 năm trước những người nghèo như họ không bao giờ hiểu được!
Và cái chúng ta có được lớn nhất sau hơn 20 năm đổi mới chính là tư duy, những thành quả tiếp theo (ví dụ như kinh tế) chỉ là kết quả của sự thay đổi, nâng cấp về tư duy.. Người Việt
Chúng ta có thể mất bao nhiêu năm nữa mới đuổi kịp Singapore, hay Malaysia về kinh Tế nhưng ngay từ bây giờ về Tri thức, về Thể Thao, về Nghệ Thuật đặc biệt về Lịch sử chúng ta không hề thua kém họ, thậm chí có thể nói là hơn họ... Đó là điều mà tôi tự hào nhất ở VN.
Tuổi trẻ đừng biến mình thành nô lệ của vật chất
Sinh ra ở đất nước VN và sau này có dịp ra nước ngoài sinh sống nên tôi có cách hiểu giá trị cuộc sống của riêng tôi, đối với tôi vật chất không phải là yếu tố lớn làm nên hạnh phúc, bạn có thể sống hạnh phúc và sung sướng trong bất kỳ tình trạng kinh tế nào miễn là bạn có tri thức. Có thể bạn không có tiền để mua một chiếc ti vi nhưng nếu bạn biết cảm nhận văn học bạn hãy ra hiệu sách thuê một cuốn truyện- chắc chỉ khoảng 1000 đồng, hãy nhắm mắt và cảm nhận thử xem liệu có diễn viên nào trên thế giới hay một tivi hiện đại nào đủ đẹp lột tả đầy những hình ảnh bạn cảm nhận từ truyện không? Bạn không có tiền để đi nhà hàng hãy thử ăn khoai lang nướng vào những ngày mùa đông này , bạn sẽ hiểu tại sao tôi sẵn sàng bỏ tiệc ở khách sạn 5 * để đi lang thang cùng bạn bè ăn những món ăn dân dã tại Hà Nội. Hãy xem nhà văn hoá lỗi lạc Nguyễn Trãi từ quan, để về quê và chắc bạn hiểu lý do ông làm việc đó khi ông viết những câu thơ như " Đìa thanh phát cỏ ương sen ", bạn thấy những quán cà phê hiện đại bây giờ có sánh bằng ly nước lọc bên bờ hồ có đầm sen xanh ngát và tỏa hương không... Những đêm vũ trường ồn ã liệu có đẹp bằng hình ảnh
"Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc, thuyền chở yên hà nặng vạy then" không? nếu bạn chưa hiểu hãy đợi một đêm thu mát mẻ và ngắm nhìn hình ảnh thôn quê với kho thóc đầy ắp, ẩn chứa thành quả của một mùa bội thu và ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà hàng tỉ năm mới có được nhé, đừng lúc nào cũng vùi mình vào đèn laser ở những quán bar... Đừng biến mình thành nô lệ của vật chất và sự yếu hèn thấp kém trong tư duy...
Tôi không tiếc tiền bỏ ra để mua vé xem đá bóng nhưng tôi thất vọng vì sự run rẩy trong tâm lý của Thanh Bình khi đá quá Penanti, tôi nghĩ người đàn ông dẫu đánh Đông dẹp Bắc, chọc chời khuấy nước vẫn coi mọi sự nhẹ tựa lông hồng ấy vậy mà lại các thành viên trong đội tuyển lại đùn đẩy nhau trách nhiệm sút quả penanti , để người thực hiện chịu sức ép quá lớn mà đá hỏng.Tôi không xét trên vấn đề chuyên môn mà xét trên tâm lý và tư duy , đó là lý do để người ta cho ra đời câu " phong độ là nhất thời còn đẳng cấp là mãi mãi " , đó là lý do tại sao người ta nói bóng đá VN ở đẳng cấp thấp vì còn 10 phút thi đấu trên sân nhà và 90 phút trên sân khách nhưng khi bị dẫn trước 2-0 đã nhụt chí nản lòng… thật xấu hổ với tình cảm của 40.000 nghìn khán giả trên sân và niềm tin yêu của hàng triệu khán giả cả nước...
Còn tôi nữa, mất chiếc điện thoại di động tôi không tiếc vì với tôi giá trị của nó không là gì, hơn nữa tôi có thể dùng bất cứ loại máy nào dù rẻ tiền nhất... nhưng tôi thấy ấm ức vì kẻ có sức vóc lại đi ăn cắp đồ của một cô gái…?
Nhưng hôm qua, tôi vẫn có nhiều điều để vui, tôi vui vì những người dân dù nghèo nhưng vẫn dám bỏ một khoản tiền lớn và lặn lội đi xem đá bóng, họ biết thưởng thức văn hoá tinh thần, họ cùng hò reo để cổ vũ đội tuyển. Thấy không bạn, họ thật đoàn kết! Tất cả rất buồn thậm chí đã khóc khi đội tuyển chúng ta thua trận vì trong họ luôn có niềm tự hào dân tộc, và tôi cũng như họ, bóng đá chỉ là một trò chơi, nhưng cũng nói lên thật nhiều điều...
( Theo Blog Tracy Yeu Anh)
Về tác giả blog:
Tracy Nguyễn Mai Lan- 22 tuổi: “Tìm hiểu về giới tính một cách lành mạnh là cách giúp bạn làm chủ chính mình, trở thành người hấp dẫn, có cuộc sống mạnh khoẻ và hạnh phúc”
Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn