,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
896070
Phép màu của cuộc sống
1
Article
null
,

Phép màu của cuộc sống

Cập nhật lúc 17:49, Thứ Hai, 05/02/2007 (GMT+7)
,

Tôi luôn tin phép màu không phải điều gì quá cao xa, viển vông mà nó chính là những hạnh phúc giản dị con người mang đến cho nhau…

Hình minh hoạ: theo blog Hoang_tu_ech

 

Cuộc sống vốn là một vòng xoay của những màu nhiệm, không phải những phép biến hoá hay những vị thần ước... nó là một màu nhiệm...

Làm sao một người mẹ có thể chịu đựng suốt 16 năm với đứa con bị bệnh "xương thuỷ tinh", hơn 27 lần gãy xương, bán nhà 7 lần... cuộc sống dường như dồn họ vào đường cùng nhưng ... Họ vẫn lạc quan và hy vọng bởi chỉ cần được sống bên nhau, người mẹ ấy vẫn cười trong những nỗi đau vì họ còn hy vọng.

Làm sao một anh gù có thể giữ được nụ cười trong suốt những năm sống. Anh lặng lẽ trong lò rèn của mình, bị bạn chế giễu, khinh rẻ. Anh đã không ghét một ai, anh sẵn sàng lao vào cứu một cô gái đã không tiếc lời xỉ nhục mình đến nỗi giập nát cả cánh tay. Nụ cười đã không rời bỏ anh vì... anh đã không rời bỏ mọi người.

Làm sao một trọng tài vẫn cuời sau một quyết định đã khiến anh phải đổ gục trên sân với những giọt nước mắt. Lẽ ra anh đã có những của cải vật chất giá trị nhưng đó không phải là tất cả, anh giữ lại đuợc nụ cuời để mãi không bao giờ sống nhục trước bà con. Anh vẫn cười.

Làm sao một đứa bé 13 tuổi có thể cõng bạn đi học suốt 4 năm, gần 1000 ngày, mỗi ngày đi về 20 cây số... em đã cõng bạn mình đi một quãng đường hơn 20.000 cây số... và trên quãng đường đó có những giọt mồ hôi, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, một màu nhiệm phải không bạn! Em giữ lại nụ cười cho tình bạn, cho ngày mai của chính mình.

Một đứa con chăm lo giặt giũ quần áo cho mẹ, từng miếng cơm, manh áo khi người bệnh, cho đến cả những thứ dơ bẩn nhất, trong khi anh em mình thì tránh đi, anh ở lại, vì nghĩ đến niềm đau của mẹ mà anh đã không ngửi thấy mùi hôi, không cảm thấy cực nhọc... anh vẫn cười vì mẹ anh vẫn còn.

Làm sao một đứa trẻ để dành tiền rửa chén suốt một năm dài, để rồi làm mất trong đám cháy chỉ vì em cứu một đứa bé không quen biết, nhưng... em vui vì em đã cứu được một mạng người, em mất đi một món tiền nhưng nụ cười đã theo em trong suốt cuộc đời !

Làm sao một đứa bé mồ côi lại hết lòng cứu một người giàu có đã thẳng tay đuổi em khi đang ngủ trong hiên nhà, để rồi em vẫn bị khinh rẻ và đuổi đi, nhưng em vẫn cười và nụ cười ấy mở cửa đón chào em cho đến cái ngày em rời xa nhân gian... em cao thượng lắm!

Giao diện blog Hoang_tu_ech


Làm sao mà một người phụ nữ có thể gánh trên vai mình trách nhiệm với 60-70 đứa trẻ nheo nhóc chỉ với hai, ba người cộng sự trong những năm 78-80, những năm gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc. Chị lo gạo, củi, lo mùa mưa đến, lo thuốc thang... suốt đời chị đã sống trong những nỗi lo nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi một người " chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ "

Những tháng năm công tác xã hội, tôi đã biết, đã thấy, đã nghe về những người như vậy, có người gọi họ là những người có "tâm hồn cao thượng", có người cho rằng họ ở không, có người lại cho rằng họ là thiên thần, có người đơn giản chỉ cho rằng họ là người tốt, còn họ chỉ biết rằng đơn giản họ cũng là một con người bình thường như chúng ta, kẻ đã đánh rơi nụ cười của mình ở đâu đó.

Họ trở thành ngôi sao đã dẫn đường tôi... Tôi đã bỏ qua vị trí ở một trường công lập danh tiếng để vào một ngôi trường dân lập nhỏ bé. Tôi đi theo ước mơ của mình, ước mơ ấy khó thực hiện nhưng nhất định tôi sẽ trở thành người điều hành một bệnh viện lớn trên đất nước, nơi tập trung những công nghệ tiên tiến, đem lại những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất với những y, bác sĩ tài đức song toàn, nơi sẽ đem đến hy vọng ngay cả trong những ngày vô vọng, một nơi chứa chan tình người.

 

Tôi luôn tin phép màu không phải điều gì quá cao xa, viển vông mà nó chính là những hạnh phúc giản dị con người mang đến cho nhau, phép màu ấy vẫn hiện diện bên cuộc sống của chúng ta hằng ngày, hằng giờ…


( Theo blog Hoang_tu_ech)

 

Phản hồi của độc giả Blog Việt 

 

Về tác giả blog:

Hình ảnh đại diện H.T.E

Hoang_tu_ech: “ Thiên thu vạn kiếp anh chỉ yêu mình em; Sống cô đơn ta giải sầu bên men rượu…”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,