,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
903030
Bạn sống thật với blog của chính mình bao nhiêu % ?
1
Article
null
,

Bạn sống thật với blog của chính mình bao nhiêu % ?

Cập nhật lúc 18:59, Thứ Tư, 28/02/2007 (GMT+7)
,

"Nếu như người viết Nhật kí là viết cho mình, cho riêng mình đọc thì cuốn Nhật kí đó sẽ chân thực nhất, sầm uất nhất - Người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà họ có. Nhưng nếu Nhật kí mà còn có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác rất nhiều – Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày, không dám nói thật hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai nghén trong lòng họ. Mà đó chính là điều tối kị khi viết Nhật kí – Nó sẽ dạy người viết tự lừa dối ngòi bút của mình, tự lừa dối lương tâm của mình – Tóm lại, tạo ra 2 con người.

Giao diện bài viết trên blog của tác giả
Giao diện bài viết trên blog của Mac_T_Thu_Anh

… Vấn đề chủ yếu vẫn là anh viết Nhật kí để làm gì? Anh có lấy Nhật kí làm người bạn đường nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh? Hay anh lấy Nhật kí làm đồ trang sức, làm một cái gì đó để khoe khoang. Hay tệ hơn, làm một cái bồ để trút vào đó những lời than thở, những suy nghĩ giả tạo nhằm đắp điếm cho một con người giả tạo, sống rất tồi, rất nghèo nàn mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày…"

( Trích Mãi mãi tuổi hai mươi - Nhật kí Nguyễn Văn Thạc)

Em viết bài này xuất phát từ ý tưởng khi đọc entry “Tôi” trên blog của một người bạn. Rất thú vị, em thấy bạn ấy làm được một điều mà không phải ai cũng làm được: THẬT !

Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ với em, blog được xem như một dạng phát triển cao lên từ Nhật kí. Nôm na dịch từ tiếng Hán về thì ai cũng biết nó là việc ghi lại những chuyện xảy ra hàng ngày xung quanh cái vòng luẩn quẩn tồn tại của một con người. Người viết, qua đó có thể liệt kê hoặc xen cảm xúc, đầy đủ hoặc từng phần cuộc sống của họ dưới lăng kính tích cực hoặc bi quan. Những yếu tố trên, dù ít dù nhiều đều phảng phất âm hưởng của sự chân thật. Thế nhưng từ khi Blog - một dạng Nhật kí mở ra đời, kéo theo nó là status “public” của hàng ngàn cá nhân, sự chân thật cũng theo đó mà… “bóng chim tăm cá!”

Không phải ngẫu nhiên mà bạn em nói nó thấy viết blog thật là vô vị, và qua đó nó chẳng thấy gì ngoài cái vỏ giả tạo, giả tạo với bản thân, giả tạo với mọi người. Tất nhiên ý kiến ấy có phần cực đoan nhưng em cũng không thể phủ nhận ở một góc độ nào đó, nó nói đúng. Lấy ví dụ chẳng đâu xa lạ, như em đây, không thể nói cảm xúc của em là không thật nhưng mỗi lần viết xong một cái entry em đều đọc đi đọc lại 2, 3 lần, cân nhắc xem như thế này đã được chưa, có động chạm hay làm mất lòng ai không – như vậy là lừa dối mọi người. Rồi mỗi khi thấy không hay lắm, em lại bôi bôi xoá xóa đi (cứ như thể em sẽ đẹp lên thật sau mỗi lần bôi xoá ý vậy), em viết vào đấy một đoạn khác, bề ngoài thì hạ mình xuống nhưng thực chất mong tâng mình lên – như vậy là lừa dối chính bản thân mình. Cũng giống như một cô gái muốn ghi điểm với một chàng trai, trong quán nước, cô nàng liên tục không ngớt lời khen những cô gái đi ngang bàn họ. “Em còn hơn họ khối ý chứ” – chàng trai nhếch mép cười sau lời khen thứ ba, khôn khéo một chút anh ta nhận ra ý đồ cô nàng và đáp lại mỉa mai: “Đúng ý em còn gì”…

Giao diện của tác giả blog
Giao diện của tác giả blog

Tất nhiên không phải thiên hạ thì ai cũng như em, em biết, nói thế thì quả lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Em vẫn luôn bắt gặp những blog hay, những blog thật khiến em khoái chí “ vỗ đùi cái đét”. Phần lớn chủ nhân Blog đều là những người cá tính, tuy không thể phủ nhận họ bị một số người chỉ trích, xì-pem nhưng cũng có không ít những ủng hộ, tán thành và cả sự yêu mến.

Qua đó em nhận thấy rằng, phàm là con người, ai cũng có những hố đen, quan trọng là bạn có biết đến, dám thừa nhận và dũng cảm lôi hố đen ấy ra ngoài ánh sáng mặt trời, để từ đó sẽ có những ngọn gió đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ bạn thổi tan đi những sân hận, sân si?

Bạn à, trên sân chơi ảo này, bạn đã sống thật với mình, với mọi người chưa?

( Theo blog Mạc_T_ Thu_ Anh)

 Comment từ blog:

 
Toan41xf: Thật 100% luôn đó, không có cảm hứng, không tâm đắc không viết được đâu!

 
Lê Phương Huyền: Blog là nơi bạn bè chia sẻ quan điểm với nhau, thế nên đó không phải là nhật ký cá nhân, mà là nơi mình thể hiện quan điểm của mình với mọi người, mình nghĩ là như vậy!

 
Kháu: Anh cũng viết blog là để chia sẻ cùng bạn bè, và để vơi nỗi niềm trong suy nghĩ của mình (mà theo như ng ta bảo có tâm sự phải giãi bầy mới nhẹ nhõm được), và đôi khi để khoe một cái gì đó mà nếu không nói thì không ai biết. Tóm lại, blog không nên để viết những gì thầm kín, bí mật mà để viết những gì cần chia sẻ, cần giải tỏa. Có blog nhà nhà làm báo, người người là nhà văn. " Blog là một mặt trận và các bạn chính là những chiến sỹ trên mặt trận đó" !

 
Salt: Có phải bây giờ ai cũng phải viết blog không? Có những cái blog không có hồn, vậy viết làm gì? Tôi ghét những thứ theo trào lưu, nếu thực sự thích thì hẵng làm, còn chỉ chạy theo chúng nó thì làm làm gì?

Hình ảnh đại diện Mạc_T_Thu_Anh
Hình ảnh đại diện Mạc_T_Thu_Anh

 Về tác giả blog: Mạc Thị Thu Anh- 21 tuổi, câu nói yêu thích của Thu Anh: “Simple but not meaningless“- Đơn giản nhưng không vô nghĩa!

 

Phản hồi của độc giả Blog Việt

 Trên sân chơi ảo này, bạn đã sống thật với mình và mọi người chưa? Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn qua mẫu phản hồi sau hoặc các bạn gửi tới Blog Việt bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,