,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
913344
Chìa khóa của ước mơ
1
Article
null
,

Chìa khóa của ước mơ

Cập nhật lúc 09:28, Thứ Hai, 26/03/2007 (GMT+7)
,

Tiếp tục cất bước, tiếp tục ước mơ và cố gắng thực hiện chúng – những điều chỉ có ước mơ mang lại được cho con người và tuổi trẻ…

Hình ảnh: theo Blog Minh Anh
Hình ảnh: theo Blog Minh Anh

Ngày tôi còn bé, tôi đã đọc được ở đâu đó một câu chuyện về một cô bé viết thư cho tương lai của cô và gửi cho cô năm 20 tuổi để nhắc nhở mình về những ước mơ thời thơ ấu. Câu chuyện ấy đã làm tôi thích thú đến hơn một tuần liền. Sau đó tôi đã quyết định sẽ chăm chỉ viết lại những ước mơ của mình bắt đầu từ sinh nhật thứ sáu. Ước mơ đầu tiên của tôi là muốn biết cho đến khi già lọm khọm, tôi sẽ có bao nhiêu ước mơ.

Và như thế, “chiếc hộp ước mơ” của tôi bắt đầu chuyến hành trình của nó. Ban đầu nó là chiếc hộp gỗ cũ đựng đồ chơi đã tróc sơn và mòn cạnh. Mỗi khi có một ước mơ nào đó, tôi lại lấy ra một đôi giấy trắng tinh (loại giấy vở “trang trọng” chỉ dùng để làm bài kiểm tra và viết đơn xin nghỉ học!) cặm cụi nắn nót từng chữ, và cẩn thận cất vào chiếc hộp.

Ước mơ thứ hai của tôi được viết khi tôi tròn 6 tuổi 5 tháng. Hôm đó, trên đường đi học về, tôi gặp một bà lão. Bà cụ rất già, còn già hơn cả bà ngoại của tôi. Trán cụ nhăn nheo những nếp gấp âu lo và buồn bã. Bà ngồi dựa vào góc tường nghỉ mệt. Tôi nhìn bà một lúc lâu, quên cả việc phải về nhà đúng giờ để khoe điểm mười cho mẹ. Bà cụ nhìn tôi và cười hiền hậu, khoe hàm răng móm mém. Tôi liền mạnh dạn ngồi xuống nói chuyện với bà. Đúng như tôi nghĩ, bà rất hiền. Bà hỏi tôi năm nay học lớp mấy, có mấy anh chị em… Rồi bà khen tôi ngoan, còn bé mà biết tự đi học một mình. Được khen tôi vui lắm. Thế là tôi tìm cách khoe với bà “công trình” của tôi. Tôi hỏi bà:

“Bà ơi, bà có biết từ hồi bà còn nhỏ như cháu đến bây giờ, bà đã có bao nhiêu ước mơ rồi không ạ?”

Bà nhìn tôi một lúc, mắt bà trở nên long lanh, sâu thẳm. Tôi có cảm tưởng như lúc đó bà không nhìn tôi mà nhìn vào một thứ gì đó vô hình ngay phía sau lưng tôi - thứ gì đó bà đã lâu lắm rồi không gặp lại…

“Bà không biết cháu ơi! Thật tình là bà không thể nhớ được cháu ạ!” Bà cười sau một lúc trầm ngâm.

Chỉ đợi có thế, tôi háo hức kể cho bà nghe về “Chiếc hộp ước mơ” của mình. Bà nghe xong, cười to hơn nữa. Thật kỳ lạ, giọng cười của bà trong như tiếng nước chảy róc rách. Bà nhìn sâu vào đáy mắt tôi và hỏi tôi:

“Cháu có ý nghĩ rất hay! Vậy cháu có biết ước mơ là gì không?”

Tôi nhìn bà, vui vẻ nói: “Ước mơ là … ước mơ ạ!

Bà cười và xoa đầu tôi. Đoạn, bà lục đục lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy nhỏ và viết vào đó vài dòng. Tôi ngạc nhiên thấy dưới bàn tay nhăn nheo của bà, từng nét chữ hiện ra khoang thai, uốn lượn nhu một con công đang múa, trông thật thích mắt! Viết xong, bà đặt tờ giấy vào tay tôi và nói: “Cháu hãy cất tờ giấy này vào trong chiếc hộp của cháu nhé! Và hãy giữ chiếc hộp ấy cẩn thận cho đến khi cháu lớn!”

Rồi bà lão chào tôi và tiếp tục chuyến đi của bà. Còn tôi thì chạy ù về nhà và bị mắng vì tội la cà dọc đường.

Tối hôm đó tôi mở tờ giấy ra xem. Bà lão viết: “Cháu yêu quý, cháu hãy ước mơ một ngày nào đó cháu trả lời được những câu hỏi này nhé:

Ước mơ là gì?

Cháu có thể thực hiện được ước mơ nào?

Vì sao cháu muốn thực hiện ước mơ đó?

Ước mơ lớn nhất của cháu là gì?

Điều gì quan trọng hơn cả ước mơ ấy của cháu?

Cháu có bao giờ dừng mơ ước không?

Chắc chắn bây giờ cháu chưa thể trả lời được, nhưng đừng nản lòng cháu nhé! Cháu phải học thật nhiều để trả lời được những câu hỏi này đấy! Và học không phải chỉ là từ thầy cô ở trường, cháu ạ. Cháu hãy học ngay từ bạn bè, cha mẹ cháu, và cả những người cháu không quen. Cháu có thể học trong sách vở ở trường, và cả những tủ sách hoac thư viện, chúng chứa rất nhiều điều kỳ diệu … Khi cháu trả lời được những câu hỏi này, bà nghĩ là cháu đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cháu đấy. Chúc cháu thành công nhé.”

Ngay lúc đó tôi không hiểu hết được ý nghĩa của bức thư ấy, nhưng tôi đã cất cẩn thận bức thư này như một báu vật. Và nó thực sự là một báu vật. Những điều bà cụ nói trong thư, với một đứa trẻ như tôi, quả là quá khó. Nhưng dần dần, khi tôi lớn lên, càng đọc lại bức thư của bà, tôi càng cảm phục và biết ơn bà vô cùng. Một cách vô ý thức, chiếc hộp của tôi lại phiêu lưu trên một cuộc hành trình khác: đi tìm những câu trả lời.

Tôi đã mơ ước trở thành một cô giáo, rồi một nữ tiếp viên hàng không, rồi một đầu bếp giỏi, một kiến trúc sư… Nhưng rồi tôi không thể trả lời được câu hỏi đầu tiên: “ước mơ là gì?” Tôi cứ quen với ý nghĩ “ước mơ” là một điều gì rất gần gũi, tự nhiên , giống như việc nói và ăn vậy. Cho đến năm mười tuổi, tôi mới biết ước mơ là gì.

Năm ấy ông nội tôi mất, lần đầu tiên tôi biết được câu chuyện giữa ông và ba tôi. Câu chuyện cảm động về Hai người cha! Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy ba tôi khóc.

Khi đặt bó hoa lên bàn thờ ông nội. Tôi chợt thì thầm một câu nói.

Tối hôm đó tôi viết vào mảnh giấy và đặt vào chiếc hộp nhỏ của tôi.

Ước mơ

… là hoa ở trong tim

Trong suốt những năm sau đó, tôi cố gắng học tập, như lời bà lão. Tôi muốn mình đủ thông minh để trả lời được từng câu hỏi.

Tôi nghĩ việc thu thập những “đoá hoa” đặc biệt ấy có thể giúp mình trả lời được, nhưng rồi tôi lại đi lạc.

Phải mất rât nhiều thời gian tôi mới nhận ra rằng: Tôi có thể trả lời nhiều câu hỏi một lúc. Và chỉ khi tôi suy nghĩ tới tất cả các câu hỏi đó, tôi mới tìm được câu trả lời cho mình. Những ước mơ của tôi lớn dần, bay bổng dần nhưng chúng không thể cất cánh… Tôi không biết tại sao?

Năm tôi 12 tuổi, tôi quyết định mình sẽ là một nhiếp ảnh gia. Tôi sẽ đi khắp nơi, ghi lại những hình ảnh tuyệt diệu về con người, về thiên nhiên và về tâm hồn. ước mơ của tôi là chụp được một tấm ảnh có thể làm mọi người nhìn thấy sẽ khóc nếu họ đang hạnh phúc và mỉm cười khi họ đang buồn bã. Tôi được ba mua cho một chiếc máy ảnh. Tất nhiên nó là máy ảnh cũ, và tôi chỉ được sang ảnh mỗi năm hai lần: vào đầu mùa hè oi ả và vào mùa xuân, khi Tết sắp đến.

Tôi chỉ giữ được chiếc máy ảnh trong hai năm, những bức ảnh tôi chụp được không nhiều, và càng ít những bức ảnh đẹp. Điều đó làm tôi nản lòng. Và tôi đã từ bỏ ước mơ đó. Khi tôi “giao trả” chiếc máy ảnh cho ba, tôi suýt khóc oà. Và sau đó tôi đã viết một tờ giấy “sám hối” vì đã từ bỏ quá nhiều ước mơ. Nhưng tình cờ, khi cất chiếc hộp lại vào tủ, tôi nhìn thấy bìa của một quyển sách. Quyển sách đã sờn gáy nên tôi không thể đọc được đề khi nhìn từ bên ngoài. Trên bìa sách có một dòng chữ màu xanh ngọc bích :

“Hạnh phúc không nằm ở đích tới mà nằm trên con đường chúng ta đi đến đích.”

Tôi đứng ngây người nhìn cuốn sách một hồi lâu.

Và tôi khóc.

Khóc như mưa.

Khóc và cười.

Tôi đã tìm được câu trả lời cho ba câu hỏi, hay ít ra, trong lúc đó, tôi đã chạm được tay mình vào câu trả lời.

Giao diện Blog Minh Anh
Giao diện Blog Minh Anh

“Cháu có thể thực hiện được ước mơ nào?

Vì sao cháu muốn thực hiện ước mơ đó?

Cháu có bao giờ dừng mơ ước không?”

Bà ơi

Câu trả lời của cháu là

“Cuộc hành trình.”

Đến bây giờ tôi vẫn đi tìm đáp án cho những câu hỏi của bà lão – con người đáng kính mà tôi thậm chí không hề biết tên.

Tôi đã đôi khi thấy được điều kỳ diệu của ước mơ. Những điều kỳ diệu còn tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn mưa sao băng hay cánh đồng hoa nở rộ vào bình minh. Những điều chỉ có ước mơ mang lại được cho con người - những đoá hoa nở từ trái tim …

Và tôi đã nhiều lần chán nản, đã đầu hàng và buông xuôi. Đã để cho những đoá hoa tuyệt vời ấy héo khô vì trái tim cằn cỗi … Nhưng rồi, tôi lại tiếp tục cất bước, lại tiếp tục ước mơ và cố gắng thực hiện chúng - bằng những cách tôi có thể. Bởi vì chính cuộc hành trình mà tôi trải qua mới làm tôi lớn lên, để tôi có thể vun đắp cho trái tim mình… rộng ra… thênh thang… và toả hương…

Blog Việt theo Blog Minh Anh

Về tác giả blog:

Hình ảnh đại diện của tác giả blog Minh Anh
Hình ảnh đại diện của tác giả blog Minh Anh
Minh Anh: “Tôi đã đôi khi thấy được điều kỳ diệu của ước mơ. Những điều kỳ diệu còn tuyệt vời hơn khi được ngắm nhìn mưa sao băng hay cánh đồng hoa nở rộ vào bình minh. Những điều chỉ có ước mơ mang lại được cho con người - những đoá hoa nở từ trái tim…”

Ước mơ trong mỗi con người đều có một chìa khóa mở, Minh Anh đã tìm thấy chìa khóa mở ước mơ của mình, bạn đã tìm được chìa khóa của riêng mình chưa? Mời bạn chia sẻ cùng bạn đọc Blog Việt chìa khóa thành công của mình qua mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

Phản hồi của độc giả Blog Việt

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,