'Thiên thần' Blog: Bom thơm…
(BlogViệt) - "Thiên thần " Blog, những cô bé, cậu bé làm thế giới Blog trở nên thánh thiện và nhiều tiếng cười. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Blog Việt, "thiên thần" Blog đầu tiên, chúng ta cùng ghé thăm ngôi nhà thứ hai của bé Bom…
· Trích Blog của BOM…
Hôm nay, Bom của bố mẹ đã tròn 5 tháng tuổi. 5 tháng con có mặt tại đại gia đình mình là quãng thời gian tuyệt vời nhất.
Bom tắm với đàn vịt vàng
Nhớ ngày nào, khi vừa lọt lòng, con bé tí tẹo, nhăn nheo, đỏ hỏn... Giờ con đã là một cậu bé tinh ranh, biết làm rất nhiều trò. Mỗi ngày được chứng kiến sự khôn lớn của con là niềm hạnh phúc cho tất cả thành viên đại gia đình mình.
Thằng Bom 5 tháng không còn ngây ngô chẳng biết gì như hồi... 5 ngày tuổi. Thằng Bom bây giờ có cặp mắt biết nói, cái miệng cong cong già đời, hay ê a nói chuyện... Thằng Bom bây giờ cũng biết phản ứng lại theo những tình cảm mà người bế thể hiện. Nếu vui vẻ thì Bom cũng líu lo, nhí nhảnh theo. Nhưng nếu cáu kỉnh thì thằng Bom cũng biết cách “đáp lại”. Thằng Bom giờ tình cảm hơn. Khi mẹ dỗ dành, Bom cũng biết ti hộ mẹ mà bình thường Bom không thích. Khi mẹ đi làm về, dù đang chơi với bà nội, Bom cũng nhoẻn miệng cười với mẹ một cái. Thằng Bom thích kiểu mẹ bế còn bố ngồi đối diện làm trò. Như thế, Bom sẽ cười toe toét và chơi thật lâu.
Bom cũng đã quen với kiểu được bà nội chăm sóc ban ngày, trong lúc mẹ đi làm. Và Bom cũng không thể thiếu mẹ khi giấc ngủ ban đêm ập đến. Hai người phụ nữ đó quan trọng với Bom biết bao.
Giờ hơi buồn một tí, nhưng bố vẫn phải công nhận là mình chỉ xếp thứ 4 trong nhà (sau mẹ, bà nội, ông nội) về độ gần gũi với Bom. Thôi cứ nhận thế cho tiến bộ. Dù bố vẫn ở nhà quá nửa ngày để chơi với con, phụ giúp bà nội việc chăm con ban ngày và hỗ trợ mẹ trông con buổi đêm. Bố cũng chỉ làm được thế thôi, chứ chẳng hơn. Còn lại, ông nội này, ông bà ngoại này và hai bác Bắc-Vân nữa đều là những người theo sát con mỗi ngày...
Chúc con trai hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn!
Sau khi bác Đỗ Tuấn cùng những người bạn đến thăm gia đình Bom, bác có ngay một bài viết về chuyện này. Mọi người cùng đọc nhé.
· Nhật ký một người bạn sau ngày đến thăm Bom
Bom thích nghe điện thoại lắm ạ!
Bé con kháu khỉnh có tên là Bom của đồng nghiệp Tuấn Đạt ở báo Bóng Đá thật đáng yêu. Mới có mấy tháng tuổi, nhưng Bom đã được bố Đạt làm cho một blog rất hoành tránh và rất nhiều người già, trẻ, lớn, bé đã vào làm bạn cùng nhóc, trong đó có tôi. Bom rất đáng yêu, và tôi đã thấy thích chú nhóc này ngay từ lần đầu tiên gặp trên blog. Vì thế chuyến ra Hà Nội vừa rồi đã quyết định, một trong những việc phải làm là đến thăm thiên thần nhỏ của mình.
Sáng mùng 8, tôi đi cùng Nhung và bé Nam tìm đến nhà Bom ở phố Chính Kinh, phường Nhân Chính (Hà Nội). Nói là phố và phường, chứ thật ra đây là một ngôi làng với đình, chùa, ao làng… vẫn còn nguyên dáng dấp của một ngôi làng Bắc bộ ngày xưa, dù nằm ngay giữa lòng Hà Nội. Nhà của bé Bom cũng thuộc dạng cổ như thế.
May sao trưa hôm ấy, cả bố Đạt và mẹ Hà đều có nhà, còn Bom thì đang được bố mẹ bế ra chơi trước cổng. Vừa đến nơi, tôi đã đòi bế ngay cu nhóc. Mà ở ngoài, BOM còn đáng yêu hơn trong ảnh. Ngoan lắm và cứ cười khanh khách khi tôi trêu đùa. Mẹ Hà của Bom bảo: “Bom mê bác rồi đấy, chứ bình thường ai bế một chút là cu cậu đã giãy lên”. Có lẽ bác cháu mình hợp nhau Bom nhỉ? Nhìn mình bế cu cậu đi vòng quanh xem nhà dưới sự hướng dẫn của bố Đạt, bé Nam và Nhung đều rất thích. Bom quá dễ thương, còn ngôi nhà thì rất cổ kính với nhà thờ họ, mái ngói rêu phong và tất cả gia đình họ tộc đều quây quần trong một ngôi nhà cổ rộng mênh mông chia thành nhiều gian này thật đáng quí. Nó quí ở chỗ giữa lòng Hà Nội đang ngày càng bị đô thị hóa, mà nhà cu Bom vẫn còn giữ được nếp gia phong và mái nhà cổ kính như thế thì thật là hiếm. Khi về bé Nhung cứ suýt xoa khen ngợi mãi.
Chơi với Bom rất lâu và bế cháu suốt mà Bom cứ tươi như hoa. Bé con này rất thích được chụp ảnh, khi thấy bố Đạt, hay chú Nam giơ máy ảnh lên chụp là y như rằng lại chăm chú lo “tạo dáng” hay tươi cười thật xinh. Bởi thế chả trách sao mọi người lại yêu Bom đến thế. Cô Candy Phương Anh biết bác Tuấn ra Hà Nội cũng đã gửi bao lì xì cho Bom. Nhiều người sau này biết tôi đến thăm Bom đã trách sao không báo trước để gửi quả cho chú nhóc, ai biết mấy ông bà này ngứa chỗ nào đâu để mà gãi Bom hé. Chỉ biết là bác ở chơi với cháu yêu của bác như thế mà vẫn chưa đã. Nhìn Bom cứ muốn hôn mãi thôi, giờ về Sài gòn lại thấy nhớ Bom thế. Còn bố Đạt đã đưa một cái tin rất hoành tránh với đủ thông tin, hình ảnh của chuyến viếng thăm này trên blog của Bom khiến tôi đọc xong cứ bật cười và nhớ những ngày ở Hà Nội.
Bom với gấu Pooh
Bom quả là rất hạnh phúc! Nhưng tất cả những gì tốt đẹp hôm nay đều do cha mẹ đã gầy công tạo dựng cho con. Nhiều bạn đồng nghiệp của bố Đạt đều khen ngợi đấy là người cha yêu con mình hết mực. Chú Khắc Sơn cách đây vài ngày đã đùa: “Cơ quan sắm cho thằng Đạt cái máy ảnh, chẳng thấy nó chụp cầu thủ nào cả, chỉ thấy chụp hình thằng Bom để đưa lên blog”. Nghe buồn cười, nhưng đã thấy rằng bố Đạt yêu Bom biết bao. Sau này lớn lên, khi đọc lại blog của mình, con hãy luôn trân trọng những tình cảm mà bố mẹ và mọi người đã dành cho con nhé, thiên thần nhỏ của bác.
Blog Việt theo Blog BOM
Giới thiệu về blog:
BOM tên thật là Nguyễn Tuấn Tấn Nguyên. Sinh ngày 22/10/2006 tại Hà Nội. Trai mùng 1, ghê gớm, cứng đầu cứng cổ nhưng cực kỳ đáng yêu...
Gia đình Bom
Chia sẻ cảm xúc của bạn với blog của bé Bom, giới thiệu với Blog Việt blog các em bé của bạn, mời bạn tham gia trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn