,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
916834
Cần lắm một lời khuyên...
1
Article
null
,

Cần lắm một lời khuyên...

Cập nhật lúc 10:23, Thứ Ba, 03/04/2007 (GMT+7)
,

( Blog Việt) - Tôi là con gái của một người tử tù, là con của một người cha mà không biết ngày mai, ngày kia hay thậm chí ngay lúc này có thể sẽ được đưa ra pháp trường…

Hình ảnh: Theo Blog I Love You
Hình ảnh: Theo Blog I Love You


Xin bạn hãy dành cho tôi một chút thời gian để chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.
Xin hãy giúp tôi với!

Tôi ngồi viết bài này khi cha tôi đã xa chúng tôi được 5 năm, 2 tháng, 2 ngày nhưng dù sao cha tôi vẫn còn được sống, dù sao cha tôi vẫn đang sống nhưng tôi thấy sợ hãi với sự thật là ông sẽ ra đi trong một ngày thật gần đây... Vẫn biết con người ai rồi cũng có lúc này mà sao thấy nghiệt ngã và đau đớn quá! Một nỗi sợ hãi và lo lắng không thể nói lên lời.

Tôi đã từng kêu khóc rất nhiều, đã từng tự làm đau mình để tự quên đi rằng mình đang đau hơn thế, nhưng chẳng để làm gì cả. Chỉ là vô nghĩa thôi! Cha con nhìn nhau qua song sắt mà cha cười, con cũng cười. Cha cười để biết rằng mình vẫn đang sống, vẫn còn đang ở bên con, còn con cười vì nếu con khóc, con biết sẽ làm cha đau lắm! Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi đã đọc trên báo Công An Nhân Dân những câu thơ mặn mòi vị muối của tử tù Đặng Văn Thế: “Suốt cuộc đời cha lặn lội gió sương
Kiếm miếng ăn để nuôi con khôn lớn
Dạy cho con phải làm người lương thiện
Vậy mà con đã lạc lối lầm đường
Nhớ thương cha nhưng con đành bất hiếu
Bởi đời con đã khép chặt đường về.”

Ai bảo rằng cha không biết sẽ có ngày như ngày hôm nay, ai bảo cha không biết sự nguy hiểm, cái chết, sự tù tội nhưng tại sao cha vẫn làm....Vì sự cám dỗ của đồng tiền, vì sung sướng trong một thời gian để đau khổ cho chính bản thân mình và gia đình ư? Tôi nghĩ còn có nhiều cái khác mà không đơn giản có thể nói ra...

Thế đấy! Sinh ra và sống trên cõi đời này 45 tuổi đời để rồi ra đi trong đau khổ.

Ngày mà người ta đến bắt cha đi có nhiều người đến hỏi thăm và động viên gia đình tôi lắm! Tại sao chứ? Tại sao họ không chửi rủa? Không miệt thị? Không khinh rẻ chúng tôi vì cha tôi không phải là người xấu. Tôi biết, những ngày sống trong tù, cha tôi đã từng chạy bộ 15km gọi người đến cứu khi nhìn thấy một tù nhân đang treo cổ tự tử… Tôi phải làm gì đây để dành lại sự sống cho cha mình? Có lẽ là không thể nói hết được những gì đã trải qua nhưng tôi viết bài này với hi vọng bạn hãy dành chút thời gian đọc chúng và cho tôi lời khuyên.

Giao diện Blog I Love You
Giao diện Blog I Love You


Chỉ cần cha tôi được sống, cho tôi, cho những đứa con có bố là tử tù, cho những người vợ có chồng là tử tù, và cho những bà mẹ có những đứa con không được khóc cho ngày mẹ nó về với đất…

Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn kể thật nhiều, muốn làm tất cả những gì có thể để cứu cha, nhưng tôi đang đau lắm, đau đến nỗi nếu có thể làm tất cả thay cha để mẹ tôi có chồng, để em tôi có cha…

Làm gì bây giờ để cha tôi có thể được chuộc lại lỗi lầm dù rằng cha sẽ không bao giờ về với chúng tôi nữa, dù rằng cha sẽ mãi ở trong tù nhưng chỉ cần cha tôi đang sống, cha tôi đang làm cuộc đời, chỉ cần thế là đủ lắm rồi!

Hãy chỉ cho tôi biết tôi phải làm thế nào bây giờ?

Hình ảnh đại diện của I Love You
Hình ảnh đại diện của I Love You

Blog Việt theo Blog Opera của I Love You- Forever141085

Về tác giả Blog: I Love You – Forever141085, cô gái luôn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu.

Dẫu cha mẹ phạm phải những sai lầm lớn nhưng trong sâu thẳm, tình cảm của những người con dành cho cha mẹ không bao giờ thay đổi…Blog Việt mời bạn cùng chia sẻ với tác giả Blog I Love You qua mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog tới địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,