Lắng nghe một ngày...
( Blog Việt) - Mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu hình ảnh về cuộc sống còn lưu lại trong bạn?
11h30: Dưới chân cột đèn đỏ ngã tư Thái Hà Chùa Bộc...
Hình ảnh: toquoc.gov.vn
Từ ngày cái ngã tư này sửa sang, chia luồng lại, trồng thêm mấy cột đèn xanh đèn đỏ có đồng hồ đếm ngược thì hình như tắc đường lại... càng tắc hơn và thời gian đứng chờ có lúc lên đến gần 2 phút. Vì thế mà cuộc nói chuyện thủ thỉ tâm tình của hai nữ sinh trung học mặc áo dài đèo nhau trên một chiếc xe Wave lọt vào tai tất cả mọi người đứng đó không sót một chữ...
- Bà ấy còn trẻ mà hiền ra phết mày nhỉ!
- Ừ, hôm nọ tao đến gặp định xin bà ấy cho làm lại bài kiểm tra nhưng bà ấy bảo không cần làm, rồi nâng luôn cho tao lên thành 6 điểm…
- Tao nghe nói bà ấy cũng tốt lắm mày ạ. Cái X ở lớp tao nhà nó nghèo vậy mà bà ấy vẫn cho vào lớp học thêm của bà ấy không lấy tiền đâu…
- Bọn chúng nó bảo bà ấy không tham tiền, mang phong bì đến nhà bà ấy thể nào cũng bị trả lại…
- Ừ, hôm nay lớp tao vừa có tiết của bà ấy đấy. Học cũng vui ra phết…
Câu chuyện đến đây thì tín hiệu nhảy đèn xanh ……
1h45: Trên đường Lê Duẩn cạnh công viên Thống Nhất...
Đang thong dong hưởng thụ cảm giác “tóc gió bay bay”, bỗng xoẹt, một chiếc xe Dream lướt qua ngay trước đầu mũi xe. Giật mình đánh thót, tóc tai chổng ngược, tim rớt xuống tận bụng... Chưa kịp định thần thì đã thấy chiếc xe ấy phóng vèo lên rồi lại lạng vượt qua đầu xe máy của một chị bụng to đang đi trước mặt. Chị gái loạng choạng, loạng choạng phải lạng vào lề đường chống chân lấy lại bình tĩnh. Tên thanh niên đi xe máy vẫn vừa phóng xe vừa ngoái lại nhìn chị phụ nữ đang mang bầu rồi nở một nụ cười đắc thắng. Chỉ kịp nghe thấy một chú trung tuổi đi xe máy bên cạnh chửi thề một câu rất bậy. Một bà cụ bán nước ven đường thì chửi xa xả:
- Cái ngữ ấy cứ để nó đâm vào ô tô chết đi cho rồi, nuôi lớn bằng chừng ấy để tốn cơm của bố mẹ, tốn công sức của xã hội. Nó không coi cái thân nó ra gì lại còn làm hại đến người khác. Tôi mà có cái loại con ấy thì thà chẳng có cho xong…
14h30: Tại một ngôi chùa trong nội thành Hà Nội...
Đông nghịt những người là người... Đàn ông có, đàn bà có, thanh niên có, người già có, công chức có, người buôn bán có… Khấn vái xì xụp xong mọi người tản ra tìm chỗ ngồi chờ hương tàn để vào lễ tạ. Chỗ thì ít mà người thì đông nên lại nghe được cuộc điện thoại của người đàn ông ngồi kế ngay bên canh:
- Alô, Y đấy à, thế nào? Thằng ấy nó cắn câu rồi đấy. Nó máu lắm rồi. Mày cứ làm giá cho anh. Dồn con vịt này là mình bán được mấy nghìn ở chỗ ấy đấy…
- Alô, chú Z đấy à? Ừ, anh X đây. Sao chú nghĩ thế nào? Chú không định bán con ấy à? Đang rớt mà chú vẫn theo à… Chú bán bây giờ còn có lãi chứ mấy hôm nữa nó còn tiếp tục rớt nữa đấy…
16h30: Tại một phòng làm việc của một cơ quan ở Hà Nội...
- Ôi giời, những loại Thầy này thì cứ gọi là phải mang đi “cẩu đầu trảm”….
Cả phòng ngơ ngác ngẩng lên. Người vừa thốt lên câu ấy chỉ vào màn hình vi tính rồi bảo: “Thầy gì mà lại quấy rối học sinh, gạ tình đổi điểm... Lại nữa trẻ con nó như tờ giấy trắng vậy mà bắt ép nó như tội phạm đến nỗi tâm thần hoảng loạn…” Thế là cả phòng xôn xao rồi sôi sục bình ra tán vào. Người thì bảo đấy là “thây” chứ không phải là Thầy, người thì bảo không biết thế nào mà có những Thầy “ba bị” thế, người thì bảo bây giờ học sinh nó không vừa đâu, có khi Thầy “sập bẫy” cũng nên… Cứ thế, tiếng xôn xao ồn ào đến tận lúc tan tầm…
20h30: Tại một quán cà phê ở Hà Nội...
- Kinh quá mày ạ, cái thằng ấy lấy tiền của cửa hàng rồi giả vờ bị cướp, định ôm một tỉ chạy trốn đấy… Còn trẻ mà gan to bằng trời nhỉ…
-Cái thằng bạn mới tham. Nhưng mà bọn này trình thấp, công an họ tóm được ngay…
22h: Tại một căn hộ ở Hà Nội, tiếng con trẻ vang lên...
Ba… ba... ba... ba... ba... ba… ba…ba...
Mẹ... mẹ... mẹ... mẹ... mẹ... mẹ...mẹ...
00h30: Tại một căn hộ ở Hà Nội...
Tôi ngắm nhìn hai khuôn mặt như đúc từ một khuôn, một to, một nhỏ nằm ngủ ngon lành cạnh nhau, đến nụ cười trong mơ cũng giống hệt như nhau.
Lắng nghe tiếng ngáy đều đều của hai bố con, tôi cảm thấy đêm bình yên đến lạ…
1h30: Tại một căn hộ ở Hà Nội, bên bàn làm việc, trước máy vi tính xách tay…
Chat voice với một người xa lạ nhưng giọng nói và tiếng cười lại ấm và dễ chịu đến lạ lùng…
... Và tiếng type bàn phím... và blog của tôi có thêm một bài mang tên: “Lắng nghe một ngày” - Kết thúc một ngày làm thính giả bất đắc dĩ lẫn tự nguyện của Mẹ Gấu…
Blog Việt theo Blog Quách Hiển
Giao diện Blog Quách Hiển
Về tác giả Blog: Quách Hiền- “Người đàn bà bên cửa sổ”...
Mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu hình ảnh về cuộc sống còn lưu lại trong bạn? Bạn có thấy những hình ảnh giản dị, đời thường thoáng qua nhưng còn để lại trong ta những ấn tượng sâu sắc: vui, buồn, giận dữ, hạnh phúc, hay chỉ đơn giản để suy ngẫm về nó... Blog Việt mời bạn cùng chia sẻ suy nghĩ với tác giả blog Quách Hiển theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn