Viết về nỗi cô đơn
(Blog Việt) - Các bác có 1000 người bạn? Có một gia đình cực kỳ hạnh phúc? Có một người bạn gái/bạn trai hoặc vợ/chồng tuyệt vời? Có một gia sản kếch xù? Hay là một siêu sao nổi tiếng? Các bác có biết đến cô đơn là gì không?
Hình ảnh minh họa: Theo blog Bacchus
Nhân đọc bên blog của bạn Lợn bột tâm sự về sự cô đơn, em cũng đang tâm lý uể oải nên dưa lê với các bác về cái cảm giác vĩ đại này của loài người một lúc.
Em thử gõ “loneliness” vào Google thì ra đến 18.4000.000 kết quả liên quan, thật khủng khiếp. Đấy mới là bằng tiếng Anh thôi nhé! Còn những nỗi cô đơn không phải tiếng Anh hay những nỗi cô đơn không được văn bản hóa nữa... con số này sẽ cực kỳ hùng vĩ.
Nỗi cô đơn gắn với con người cá nhân như hình với bóng vậy. Người ta khảo sát rằng một người lớn trưởng thành cảm thấy cô đơn tới mức đớn đau vài tuần một lần. Con số này ở những người trẻ tuổi (U30) đương nhiên là cao hơn rất nhiều rồi. Người ta cảm nhận nỗi cô đơn không chỉ khi có một mình, khi đớn đau mất mát, chia lia, khi bị bỏ rơi… nỗi cô đơn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đa dạng về lý do và nhiều khi chả vì lý do nào cả.
Đột nhiên trong một bữa tiệc ầm ĩ, bác cảm thấy lòng mình cực kỳ trống trải, không muốn nói, không muốn cười, không muốn ăn uống nhảy nhót gì nữa mà tự nhiên ra một góc khuất, đứng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hư vô.
Đột nhiên đang từ một cái đinh của một hội mà bác tham gia, bác trở nên u ám, lạnh lẽo, vô vị và xa lánh các bạn còn lại.
Hay như bạn Lợn bột của em, gia đình viên mãn, con cái đề huề, nhà cửa tráng lệ, một buổi đêm nổi cơn hâm ra đứng cửa sổ nhìn xuống đường rồi lẩn thẩn suy ngẫm sự đời.
Có những nỗi cô đơn đớn đau, có những nỗi cô đơn ngọt ngào, có những nỗi cô đơn các bác không thể tránh khỏi, nhưng cũng có những nỗi cô đơn các bác chủ động chuẩn bị trước. Sự cô đơn đa dạng là thế nên chúng mình không thể nói đó là một khiếm khuyết về thể chất được. Đó đơn thuần là một ảo giác phức tạp của chủng loại sinh vật thượng đẳng. Nhưng cũng có thể nói (theo kiểu tinh thần Darwin) là một phản ứng phòng vệ hữu hiệu của cơ thể chống lại nghịch cảnh mà cá nhân đang gánh chịu: khi cô đơn, nỗi đau sẽ khiến chúng ta quay lại xem mình đã làm gì sai để tương lai không lặp lại vấn đề nữa (tương tự cảm giác đau, các bác công nhận không?)
Hình ảnh: Internet
Vậy cô đơn có phải là dấu hiệu của yếu đuối hoặc là một trạng thái vĩnh viễn? Dứt khoát là không, nhưng rất nhiều người lại cho là có. Và như thế, họ đi theo hai con đường: một là họ luôn tự ám thị và khoác một tấm áo xám xịt khi đối mặt với cuộc sống. Mọi thứ đều u ám, lạnh lẽo, dở dang. Đó là chứng “trầm cảm” thời đại. Một số khác theo con đường thứ hai là không chịu chấp nhận, chiến đấu với nỗi cô đơn hăng hái kiểu Đông-ki-sốt đánh cối xay gió. Họ kết thân bừa bãi, lúc nào cũng toa toét nói cười, hẹn hò triền miên, tiệc tùng tràn ngập, ăn chơi mua sắm băm bổ… Nhưng đó cũng là biểu hiện bệnh lý nốt, em gọi là bệnh “Hoa quả Trung Quốc” (ngoài tươi trong héo), hay khoa học gọi là chứng “hưng cảm”. Rất may, bạn bè em đều ổn, không ai có biểu hiện bệnh lý cả.
Nói chung, một người bình thường sẽ chấp nhận những nỗi cô đơn như một thứ gia vị cuộc sống, chứ không phải là một thứ thuốc độc cần lảng tránh. Thật ra, sự cô đơn cũng là một thứ cảm xúc thú vị cần trải nghiệm, đôi khi là thời điểm thích hợp để xem xét chỉnh đốn lại bản thân, hoặc thử làm những việc mà bình thường mình làm cũng người khác như đi uống cà phê, xem phim, nghe nhạc… Đó là một khoảng lặng cần thiết trong mỗi người. Đôi khi, cùng với nỗi buồn, nó là một chất xúc tác tạo nên những điều tốt đẹp và vĩ đại cho cuộc sống.
Nhưng, cô đơn cũng như thưởng thức rượu vậy, ít ít thì thi vị, lãng mạn nhưng để nghiện ngập là cực kỳ nguy hiểm. Nhiều quá nó lại gây ra vô số điều tai hại: rượu chè, ma túy, rối loạn tâm thần, kể cả tự sát.
Nhân nói đến cái chuyện tự sát, nhớ lâu rồi có một người bạn nói với em “Tự sát là khi mình cảm thấy muốn sống nhất, nhưng cuộc sống không được như mình mong muốn”. Nay em thấy nó cũng đúng cho nỗi cô đơn: cô đơn là cảm giác khi chúng ta cần được kết nối nhất, thế mà mạng lại bị đứt.
Cuộc sống này, nếu ai có 1, 2 người luôn “sẵn sàng kết nối” với mình thì, theo em, đó là người thật hạnh phúc và thành công rồi.
Blog Việt theo Blog Bacchus
Về tác giả blog: Bacchus: “Khi bạn cười, cả thế giới cười lại với bạn, và khi bạn khóc, bạn sẽ không phải khóc một mình. Thế thôi, thế là quá đủ!”
Giao diện Blog Bacchus
Nỗi cô đơn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đa dạng về lý do và nhiều khi chả vì lý do nào cả”, bạn có đồng tình với suy nghĩ của tác giả bài viết? Blog Việt mời bạn chia sẻ ý kiến với tác giả blog Bacchus theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn