Đừng bao giờ trì hoãn một điều tốt đẹp! *
(Blog Việt) - Đã bao giờ vì một lý do, bạn trì hoãn một việc làm tốt đẹp và sau đó bạn cảm thấy hối hận về sự trì hoãn đó?
Hình ảnh: Internet
Tôi đã có hai sự trì hoãn, nó làm tôi ân hận và đã phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt một thời gian dài. Sau lần thứ hai, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không có thêm bất cứ một lần nào nữa... Vậy mà hôm nay lại một lần nữa...
Lần trì hoãn đầu tiên, đó là năm tôi học lớp 12: Một cậu bạn đã từng học chung với tôi thời tiểu học chuyển đến học ở trường cấp III của tôi. Lần đầu tiên sau sáu năm gặp lại bạn ấy, thoáng ngỡ ngàng rồi nhận thấy quen quen, theo lẽ tự nhiên tôi chỉ cười và gật đầu chào. Sau đó ít lâu tôi được biết rằng đó chính là Nam Anh người học chung với tôi năm lớp 4 và lớp 5. Một người bạn tôi nói Nam Anh bị ung thư xương, cậu ấy chuyển về trường tôi học để tiện việc chữa bệnh. Vốn là lớp trưởng nên tôi đã tập trung các bạn học chung thời tiểu học vào thăm Nam Anh khi biết tin bạn phải nằm viện. Vào nhìn bạn xanh xao nhưng vẫn tươi cười và nói chuyện được, bạn lần lượt đọc đúng tên từng người một...Trước khi về tôi nói với bạn: " Nghỉ ngơi nhé, cố gắng lên bọn tớ nhất định sẽ vào thăm bạn..."
Thế rồi, việc chuẩn bị thi học kì I và những chuyện này chuyện kia làm chúng tôi nhiều lần lỡ hẹn... Cuối cùng, chúng tôi cũng định được một cái hẹn tập trung sau mấy ngày bạn tôi bị cưa mất một chân. "Chiều mai chúng ta sẽ vào thăm Nam Anh nhé". Nhưng cái chiều mai ấy đã không bao giờ đến! Ngay buổi sáng "ngày mai" của chúng tôi ấy, khi đến trường, tôi thấy các bạn lớp Nam Anh đeo băng đen, mắt đỏ hoe... Tôi bàng hoàng!
Bạn tôi đã ra đi vào một đêm trời Thái Nguyên mưa to lắm... thuốc đã làm bạn tôi giảm bớt đi phần nào sự đau đớn của cơ thể ở những giây phút cuối cùng ở tuổi 18! Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chào cờ hôm đó, tập thể lớp Nam Anh tiễn bạn đi bằng bài hát Sắc màu: "Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng..."
Lần thứ hai, được tin cô giáo cũ mất, tôi như không còn giữ được thăng bằng, tôi chao đảo. Cô trẻ, đẹp, hiền hậu. Những ngày chúng tôi thi tốt nghiệp, cô đang mang bầu. Hồi đó, có hôm đi học sớm tôi thường ngồi gần, xin cô áp tai vào bụng để nghe em bé đạp. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ chuẩn bị thi tốt nghiệp, chúng tôi nói với cô rằng sau khi biết kết quả thi đại học, đỗ hay trượt chúng em cũng đến nhà cô và chơi với em bé. Cô bảo chị sợ lúc đó các anh chị quên cô thôi! Khi cô sinh em bé cũng là lúc chúng tôi nhập trường, mỗi đứa học một nơi, những lần về quê một hay ngày trong một tháng làm chúng tôi chẳng tập trung nhau được như đã hẹn.
Giao diện Blog Tuyết mùa hè
Thế rồi cô bị tai nạn đúng vào ngày đầu tiên cô đi làm sau mấy tháng cô nghỉ sinh em bé... Không thể tin được buổi học cuối cùng năm ấy lại là gặp mặt cô lần cuối...Giá như...
Và lần này,hoàn toàn khác với hai lần trước, phần kết không tang thương nhưng đủ làm tan nát một trái tim! Tôi không hề nghĩ chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cần phải nói với một người càng sớm càng tốt nhưng lại một lần nữa tôi đã trì hoãn...
Không thể viết nhiều hơn về chuyện này, không muốn chạm sâu vào vết thương lòng của bạn tôi nữa. Chỉ một câu thôi cho tôi được nói: Xin lỗi!
Tôi kể những câu chuyện của tôi để lòng mình phần nào thanh thản, nhưng điều quan trọng hơn, tôi muốn nói với các bạn, những người đã kiên nhẫn đọc hết bài viết này của tôi rằng: Đừng bao giờ trì hoãn công việc mà bạn định làm ngay trong hôm nay bởi có thể ngày mai bạn không còn có cơ hội để thực hiện điều đó nữa...
Blog Việt theo Blog Tuyết mùa hè – Tên bài viết do Blog Việt đặt
Tác giả Blog Tuyết mùa hè
Về tác giả blog: Tuyết mùa hè – LyLy_Nguyen, 22 tuổi: “Dù không phải dân vùng biển nhưng yêu biển đến vô cùng,thích đứng 1 mình truớc biển bởi khi đó sẽ thấy lòng mình thanh thản ,bình yên”...
Đừng bao giờ trì hoãn một việc làm tốt đẹp bạn định làm ngay trong hôm nay! Blog Việt mời bạn tham gia ý kiến theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết kèm đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt