Kỷ niệm mái trường: Bài học của thầy tôi
(Blog Việt) - Không còn những bài học được lập trình sẵn, chúng tôi sống bằng cảm xúc của mình, suy nghĩ bằng chính sự học hỏi và cảm nhận của mình...
Thầy Lê Học Lâm- Hình ảnh: Tập thể lớp 8A9
Không có những bài học lí thuyết suông, không phải là một hệ thống giáo dục cũ kĩ nặng nề mà học sinh chỉ như những chú rùa chậm chạp và giấu mình trong mai. Một phương pháp giảng dạy hiệu quả và sinh “lời” trong não bộ người đi học. Một bộ môn vốn thường buồn chán và lạc lõng nay trở nên thú vị và cuốn hút. Một nỗ lực để vượt lên những lối mòn của tư duy...
Tôi biết có một ngườii thầy đã làm được tất cả những điều trên. Tôi biết mình may mắn được hiện diện trong lớp của thầy. Tôi xin kể về con người ấy, về ngừơi thầy dạy môn “Giáo dục công dân” của chúng tôi - thầy Lê Học Lâm- trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Q1 – TP. Hồ Chí Minh.
Ấn tượng đầu tiên:
“Em nào có thắc mắc có thể gửi email cho thầy!”
Buổi học đầu tiên với lớp thầy đã nói như thế. Bằng cách này hay cách khác, thầy sẵn sàng lắng nghe chúng tôi và mong đợi chúng tôi độc lập, tin vào chính mình và nói những gì mình nghĩ. Thái độ tích cực ấy không thể nào tôi quên được và vẫn thầm biết ơn thầy. Những tiết học của thầy là những tiết học chưa – bao - giờ - chán. Những dẫn chứng sinh động được lồng vào mỗi định như một quyển sách đầy màu sắc. Dạy bài giữ chữ tín, thầy kể về truyền thuyết người võ sĩ đạo tự sát để giữ trọn lời hứa với bạn mình. Nói về trách nhiệm giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thầy nhắc đến nền văn hóa Việt mang tính chất “thủy tính”, có thể xói mòn đất đai nhưng cũng mềm mại dung hoà các nền văn hóa. Bàn tới vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, thầy nói tới bộ “Quốc triều Hình Luật” thời Lê đã quy định việc xử phạt nghiêm tội xả rác trên đường từ rất lâu...
Khi chúng tôi mắc một khuyết điểm chung là “chúi mũi” vào lí thuyết, không gắn bó với thế giới xung quanh, thầy luôn đề cao tính thực tiễn và những bài học của thầy đều liên hệ rõ ràng với cuộc sống. Tuy không phải điều gì chúng tôi cũng mới biết lần đầu nhưng những bài giảng như thế đã nhắc nhở chúng tôi quan tâm hơn đến xã hội bên ngoài, rằng đôi khi, phải khao khát được nhảy lên một toa xe lửa, chạy“dưới đất” và đi đến nơi xa...
Người học trò cảm thấy sự học là quý báu khi nào nếu không phải là khi cảm nhận được rằng kiến thức mình học là nảy sinh từ nhu cầu thực tế? Vì suy cho cùng, việc học không nhằm mục đích gì khác ngoài “để biết, để làm, để làm người”. Và cứ như thế, những bài giảng của thầy đi vào lòng học trò chúng tôi một cách đầy thuyết phục.
Nhưng vẫn chưa đủ...
Thầy Lê Học Lâm - Hình ảnh: Tập thể lớp 8A9
Tôi mong muốn mọi người biết nhiều hơn thế, không phải chỉ là những gì thầy đã dạy, mà là từng điều thầy đã làm, từng lời thầy đã nói để khắc ghi trong tôi những bài học tưởng chừng nhỏ nhất của lứa tuổi mình.
Sự thật:
Hãy phân biệt rạch ròi trắng và đen. Đúng và sai. Hãy nhìn nhận sự việc đúng với bản chất của nó, hãy quan sát con người khách quan hơn, ít cảm tính và định kiến hơn. Hãy hành xử trung thực hơn. Phải, trung thực - hai tiếng ngỡ đơn giản nhưng dường như chúng tôi đang quên lãng. Tự bao giờ người ta tập cái cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khi trót không giữ đúng một lời hứa, một lời lấp liếm khi nói dối, một tiếng biện minh muộn màng sau việc làm sai trái...? Nên khoan dung với người khác, nhưng với chính mình có phải ta cũng đang dễ dãi mà sống chung với khiếm khuyết, vì một lời tự an ủi “tại vì...”?
Thầy dạy chúng tôi hãy bỏ cách đó đi, bởi vì thầy nói rằng “không lấy phương tiện để biện minh cho hành động, lấy động cơ này động cơ khác để biện minh cho việc làm sai trái”. Thầy cố gắng để chúng tôi biết nói thật. Chỉ có thế thì mới học thật, làm thật, mọi thứ minh bạch, rõ ràng như 1+1 là 2 và 2+2 là 4 vậy. Sống trung thực với nhau, với người khác, với chính bản thân, để mà đủ tự tin để thể hiện, đủ can đảm để đặt vấn đề và đủ dũng khí để tìm ra chân lí...
Sáng tạo
Đáp án cuối cùng không phải là thứ duy nhất quyết định điểm số, những câu hỏi thầy đưa ra, những tình huống thầy cho đều rất đa chiều mà ở đó tất cả những giải pháp khác nhau đều được tôn trọng. Cách kiểm tra không quá chú trọng vào việc học thuộc lòng, gò ép trong khuôn khổ mà trên hết là phát huy sự độc lập và chủ động của học sinh... Tạo một không khí học tập để những cá nhân đều được khai phóng óc sáng tạo riêng, thầy làm chúng tôi cảm thấy thật thoải mái và tự tin. Không còn những bài học đã được lập trình sẵn, chúng tôi sống bằng cảm xúc của riêng mình, suy nghĩ bằng chính sự học hỏi và cảm nhận của mình...
“Học trò không phải là một bình nước cần được đổ đầy mà là một ngọn nến cần được thắp sáng”. Thầy chính là “chất xúc tác” cung cấp nhiệt độ cho ngọn nến ấy bùng cháy bằng chính sự tìm tòi và nỗ lực của riêng mình. Những điều thầy đã làm cứ khắc đi khắc lại vào tâm trí tôi lời nhắc nhở về ý thức, sự nỗ lực để không bao giờ được bằng lòng với những gì dễ dãi, sẵn có nhưng đã thành ngày hôm qua.
Nhờ thầy, tôi học cách nhìn đời bằng đôi mắt của chính mình chứ không của ai khác. Để sáng tạo dựa trên nền tảng văn hoá vững chắc, để không còn những lối mòn tư duy của một thói quen đơn giản, để trăm, vạn người là trăm, vạn màu sắc ; trăm vạn dòng sông hòa vào đại dương nhân loại mênh mông và phong phú.
Tôi còn biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn thầy - cảm ơn những người cô, người thầy đã hướng đến cái “hiểu” chứ không phải là cái “biết”, là sự nhận thức”kiến thức” chứ không phải là sự “tiếp thu”; một sự chuyển tiếp sẽ đánh đổi bằng cả quá trình mà trong đó không thể thiếu sự đồng tình và sẻ chia...
Lời kết:
Giao diện Blog Ngọc Nguyên
Những cá nhân sinh động làm nên một xã hội sinh động . Với tất cả tâm huyết và kiến thức, các cô thầy đang làm hết sức mình để tạo nên một xã hội học tập tốt nhất cho chúng tôi. Một lần nữa, xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến thầy Lê Học Lâm - người thầy “giáo dục công dân” – người thầy đáng kính của tôi.
Thầy cô đã làm tròn vai trò của một người “dẫn đường”; chúng tôi càng tự thấy hơn trách nhiệm của mình để biến chúng thành những hành động cụ thể. Lại mong sao môn học của thầy được dành nhiều thời gian hơn, để học trò không còn phải ngại ngần mỗi lần đặt câu hỏi, để những cuộc tranh luận không còn bị cắt ngang vì áp lực gây ra trễ bài...
Mong sao chương trình quan tâm nhiều hơn đến việc thực hành và xây dựng các kĩ năng như thuyết trình, làm việc theo nhóm , tự tìm hiểu sách vở và các tài liệu khác chứ không chỉ đơn thuần là lí thuyết, ghi chép... Và còn nhiều nhiều nữa… Mong sao như thế!
Blog Việt theo Blog Phạm Nguyễn Ngọc Nguyên
Phản hồi từ Blog Ngọc Nguyên:
Rolling: Khi nhắc tới môn “Giáo dục công dân”, nhiều học sinh chẳng để tâm tới nhưng thầy Lâm đã “biến hóa” tiết học thành một buổi thảo luận vui vẻ nên học trò đều có cảm giác thoải mái. Song song đó, những lý thuyết khô cằn và khó học được thầy biến thành đơn giản bằng câu truyện sinh động, cô đọng thành những bài học. Cám ơn Nguyên đã viết một bài về người thầy rất tâm huyết để gửi lời cảm ơn đến thấy Lê Học Lâm đáng kính!
DoreBase: Đúng vậy ! Thầy đã không cưỡng chế học trò bằng những bài học khô khan mà thầy đã như thoát khỏi lối mòn tư duy, như Ngọc Nguyên đã nói, thầy đã đem tới học trò những điều xanh tươi... Năm nay là năm cuối thầy dạy trường mình rồi. Ngọc Nguyên đã dâng tặng thầy không những một mà là hai món quà, hai bài viết về thầy ! Chưa nói, còn những điều mà Ngọc Nguyên đã làm trong năm nữa, có lẽ, thầy không biết nhưng đó vẫn là những bông hồng thơm ngát mà bạn đã cài lên áo thầy. Hãy cố lên.
Le Tuong Van: Thầy là một trong những người thầy tôi kính phục nhất! Tôi rất thích cách giải quyết vấn đề của thầy. Nó giúp mình đánh giá sự việc trên sự cân bằng giữa mặt sáng và mặt tối!
Về tác giả Blog: Phạm Nguyễn Ngọc Nguyên - Học sinh lớp 8a9 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa Q1. TP. Hồ Chí Minh. Câu nói yêu thích: “Nhìn vào sự thật với sự trung thực của bản thân mình”.
Hình ảnh đại diện của Ngọc Nguyên
Blog Việt mời bạn chia sẻ ý kiến với tác giả bài viết hoặc gửi bài viết kèm đường link blog về những kỷ niệm với mái trường, thầy cô và bè bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn