,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
939484
Tại sao chúng ta khó thay đổi những điều “lạ”?
1
Article
null
,

Tại sao chúng ta khó thay đổi những điều “lạ”?

Cập nhật lúc 09:56, Thứ Năm, 31/05/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Viết entry này có lẽ chỉ vì sự "ích kỉ" của mình nhưng đôi khi, mỗi người làm một chút và cộng thêm một chút... chúng ta sẽ làm được!

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Bài viết gửi từ địa chỉ email: heineken668899@yahoo.com.au

Khi xa nhà, kể cả lúc vui hay buồn đều vẫn muốn biết và thèm thông tin từ Tổ quốc. Mỗi lần đọc được một dòng tin, về cái hay cái đẹp mới thay đổi lại thêm phần hãnh diện hơn về Tổ quốc!

Việt Nam đã hòa nhập hơn với thế giới so với cách đây vài năm. Người ta không còn đặt ra câu hỏi rằng Việt Nam nằm ở nơi nào trên bản đồ thế giới và Việt Nam có gì đặc biệt nữa? Nhờ đài báo, internet và cả qua sóng truyền hình đã góp phần đưa cái nhìn về Việt Nam khác hơn, hàng ngày vẫn tự hào khi nghe giới thiệu về những tour du lịch tới Việt Nam, có thay đổi mới gì mình  ở xa nhà cũng biết được thông tin rõ ràng hơn...

Thật tình cờ khi tới nhà một người bạn nước ngoài, thấy nó hỏi mình hai vấn đề  về Việt Nam vừa xem trên ti vi mà mình cũng thấy bất ngờ. Bất ngờ vì việc thắt chặt thi cử trong kì thi tốt nghiệp THPT sau phóng sự người ta trèo tường, ném bài và gian lận thi cử thế nào và tình trạng cắt trộm cáp quang biển đang xảy ra tràn lan làm ngay cả mạng internet của các nước khác cũng gặp trục trặc.

Dù rằng mình đã trải qua hai kì thi THCS, THPT vài năm trước dù đeo "phao" đầy người, thậm chí đôi khi nhớ lại việc mình đi thi mà giống như cả nhà đi thi vậy... Nhưng giờ mình cũng thấy lạ và thích thú với cách Bộ trưởng Bộ Giáo dục đang làm. Đặt địa vị là một người đã “thoát nạn” qua các kì thi lớn trong đời, mình cũng nhận ra về lâu về dài thì sự công bằng vẫn là điều thiết yếu cho một xã hội dần dần "phải" khác.

Việc "Cắt trộm cáp quang" sẽ phá bỏ sự hòa nhập của Việt Nam với thế là hành động vô cùng ích kỉ.Thử hỏi rằng nếu một ngày mạng  internet của Việt Nam bị "tê cóng" hoàn toàn thì điều gì sẽ xảy ra nhất là i với những người xa Tổ quốc như mình - tất cả thông tin liên lạc về Tổ quốc đều tập trung qua đường internet?

Tuy không nói ra nhưng mình biết, trong suy nghĩ của những người bạn Quốc tế, họ thấy lạ lẫm về văn hóa của người Việt và thấy lạ về cách một số người vì lợi ích của mình mà phá hoại đi những gì người khác đang xây dựng và cố bảo vệ - chỉ thông qua hai vấn đề trên.

Nói đi nói lại, vẫn là hai chữ "Ý thức "!

Cho dù có Thủ tướng giỏi và cải cách nhiều mà vẫn còn có khá nhiều bộ phận người không muốn có ý thức với cộng đồng thì có lẽ việc hòa nhập và phát triển phải mất thời gian dài mới thành hiện thực.

Sau một năm trở về nhà, tôi vẫn thấy những đống rác "vô tư" nằm trên hè phố. Người ta nhìn nhau để ném rác, nhìn nhau vượt đèn đỏ và nhìn nhau làm vô số những điều kì quặc khác mà thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Có thể đối với chúng ta điều đó đã thành quen rồi nên không thấy lạ nhưng phóng sự trên ti vi mà mình cùng mấy người bạn nước ngoài ngồi xem và những câu hỏi, cái nhìn của họ làm mình thấy xấu hổ!  

Một điều dễ hiểu là tại sao ở Việt Nam khó thay đổi những điều “lạ” ấy, có lẽ đơn giản là vì "ai cũng nhìn nhau mà làm" dù biết là không đúng và sai nhưng người ta vẫn thản nhiên nhìn nhau làm với ý nghĩ giản đơn là "người ta làm được mình cũng làm được".

Mình nhớ mãi một kỉ niệm đến giờ mỗi lần kể lại thấy buồn cười. Số là lúc mới sang nước ngoài được một tuần, người ta nói cứ nói, mình chẳng hiểu mấy, thế nên một lần trong lúc chờ tầu trong ga điện ngầm, xung quanh là bao nhiêu người chuẩn bị đi làm. Mình ung dung rút một điếu thuốc ra rít như đúng rồi và cứ thế nhả khói như không có việc gì xảy ra... Nhưng đúng là không bao giờ trong đời mình quên được khoảnh khắc cả trăm con mắt cứ nhìn mình một cách khó chịu, khó hiểu. Mình cũng lạ nhưng vẫn không hiểu ra nguyên nhân mãi cho đến khi nhân viên an ninh chỉ vào biển "NO SMOKING" mình mới hiểu...

Lần thứ hai, đi học về, mình cũng thản nhiên ném cả nắm giấy gói kẹo ra giữa một con phố và bị một bà già đi đường chửi mắng thâm tệ. Một lần nữa mình nhìn quanh và thấy đúng là hành động của mình thật là lạc lõng và luôn ghi nhớ là kô bao giờ làm như vậy một lần nữa, đơn giản vì biển cấm hút thuốc và thùng rác công cộng không tự nhiên sinh ra một cách vô cớ.

Mọi việc không nhất thiết phải xử lý bằng hình phạt ,mà đôi khi chỉ cần được nhắc nhở một cách mang tính cộng đồng và sự đồng thuận của cả cộng đồng lại đem hiệu quả cao hơn nhiều.

Viết Entry này chẳng có mục đích chính nhằm vào việc gì, chỉ vì sự "ích kỉ" của mình là không muốn có lần nào phải để hình ảnh một Việt Nam chưa đẹp làm ảnh hưởng tới cái nhìn của người khác đánh giá về người Việt nam theo cách vơ đũa cả nắm!

Đôi khi, mỗi người làm một chút và cộng thêm một chút... chúng ta sẽ làm được!

E - mail heineken668899@yahoo.com.au từ
Melbourne gửi Blog Việt.

  • Ý kiến của bạn về bài viết này?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,